“Khó trách, ta bảo vật tầm thường làm sao gây thương tích cho quỷ được,
ài… Hẳn rất đau đi.”
Lão bá nghĩ nghĩ, cất dọn đồ cẩn thận, nấu hai chén hoành thánh nhỏ, đưa
cho bọn họ, “Dù sao hôm nay cũng bán thừa, mời các ngươi ăn một ít đi.”
Mặc Nhiên nói cảm ơn, nhìn lão bá phụ gánh đồ nặng, từ từ đi xa, lúc này
mới đặt chén hoành thánh lên trên ghế đá nhỏ.
Sở Vãn Ninh không thích ăn hành lá, canh hành thánh của lão bá phụ lại rải
chút hành, Mặc Nhiên vớt mấy lá hành trong chén của mình, sau đó đổi với
chén trước mặt Sở Vãn Ninh, nói: “Sư tôn, ăn chén này đi.”
“…” Sở Vãn Ninh liếc hắn một cái, cũng không từ chối, cầm thìa chậm rãi
nếm thử.
Mặc Nhiên nhìn y ăn, nước canh lạnh băng ở Quỷ giới chạm tới cánh môi
nhạt nhẽo của y, hoành thánh và canh không vơi một chút, chính là đồ ăn
của quỷ quái.
“Có ngon không?”
“Cũng được.”
“Không ngon bằng hoành thánh người làm đâu.”
“Khụ!” Sở Vãn Ninh không kịp đề phòng, hình như bị sặc rồi, y bỗng dưng
ngẩng đầu, kinh ngạc trừng mắt nhìn người nâng má, cười ngâm ngâm nhìn
y, bỗng cảm thấy mình như con thú bị mổ ra, phơi dưới ánh nắng chói
chang, chút bí mật cũng không còn.
“… Hoàng thánh gì cơ?”
Ngọc Hành trưởng lão nhíu mi, biểu tình nghiêm túc, ý định ngốc nghếch,
che giấu uy nghiêm người thầy rơi đầy đất.
“Không cần giả vờ nữa.” Nhưng uy nghiêm người thấy còn chưa được nhặt
lên, Mặc Nhiên đã vươn tay vuốt tóc y đánh cho dập nát hết.
Sở Vãn Ninh rất tức giận với chuyện này, cũng mệt mỏi.
“Ta biết cả rồi.”
“…”
Mặc Nhiên lấy Dẫn Hồn Đăng từ túi càn khôn ra, đặt lên bên ghế, nói: “Sư
tôn khi nào cũng biệt nữu, vào địa phủ, cũng chỉ có mỗi nhân hồn là thành
thật.”