Tiết Mông không thích đọc sách, đi vào sạp bán sách ở Trấn Vô Thường,
nhìn trái nhìn phải, thấy chẳng có gì đặc sắc, liền ngồi xổm xuống hỏi chủ
quán: “Lão bá, bá có sách nói về những thay đổi ở Tu Chân giới mấy năm
nay không? Cho ta lấy mấy quyển.”
Quán chủ vừa thấy người Tử Sinh Đỉnh, tuy không nhận ra vị này là
Phượng Hoàng Con Tiết Tử Minh, nhưng cũng hết sức kích động, nhiệt
tình nói: “Tiên Quân muốn mua sách về những thay đổi kia, đương nhiên
có rồi. Ở chỗ ta đều là dã sử chính sử, nhân vật truyện ký, biên niên sử, địa
vực chí, hàng phổ yêu, sách do mười vị tiên sinh nổi tiếng nhất viết cũng
có. Tiên Quân thích loại nào?”
Tiết Mông nghe đau cả đầu, phất tay nói: “Tất cả, lấy hết là được, không
thiếu tiền.”
Đối với người bán hàng mà nói, câu dễ nghe nhất trên đời không phải là
“Yêu ngươi” “Thương ngươi” “Muốn ngươi”, mà là “Mua” “Không thiếu
tiền” “Mỗi loại lấy một phần”.
Chủ quán lập tức vui vẻ ra mặt, xoa xoa tay nghe theo Tiết Mông, xoay
người tới giá sách chọn cho cậu. Tiết Mông nhàn rỗi không có gì làm, tiện
tay nhặt lên một quyển trong sạp giở ra, bỗng phát hiện có một quyển hơi
mỏng khá thú vị, cậu lật ra xem trên tờ đầu tiên viết:
Bảng phú hộ ở Tu Chân giới.
Đệ nhất: Khương Hi. Thân phận: chưởng môn Lâm Linh Đảo Cô Nguyệt
Dạ.
Đệ nhị: Nam Cung Liễu. Thân phận: chưởng môn Lâm Nghi Nho Phong
Môn.
Đệ tam: Mã Vân. Thân phận: trang chủ Tây Hồ Đào Bảo Sơn.
… …
Vân vân như thế, dùng chữ rất nhỏ lưu loát viết thành một hàng.
Tiết Mông lập tức hăng hái, cậu rất muốn biết mình xếp ở vị trí nào, vì thế
xem đi xem lại bốn năm trang, xem đến sắp thành mắt gà chọi, cũng không
tìm được hai chữ “Tiết Mông”.
Cậu tức khắc cực kỳ uể ải, ngay sau đó giận dữ, nghĩ lại không cam lòng,
xem lại một trang nữa, thấy mặt sau chỉ có ba bốn cái tên, cùng một câu: