Y ngã xuống, xương cốt đều muốn tan rồi.
Đời này.
Mặc Nhiên năm nay hai mươi hai tuổi, có người từng nói, người qua tuổi
hai mươi, thấy thời gian không giống với hai mươi năm trước nữa, hai
mươi năm tiếp theo, ba năm, năm năm, đều như có thể dài tới mức gọi là cả
đời.
Nhưng sau hai mươi tuổi, sẽ bắt đầu cảm thấy thời gian trôi thật vội vàng,
người chết không còn, tất cả đều vội vàng.
Hắn nói hắn muốn dừng lại giữa sự vội vàng như vậy, vì y mà bung dù.
Sở Vãn Ninh nhận được chút ôn nhu ít ỏi, trong ngực đột nhiên lại cháy lên
hảo ý,chỉ cảm thấy đau vô cùng. Y nhìn Mặc Nhiên, nhìn nam nhân kia cúi
đầu. Y bỗng nhiên nói: “Mặc Nhiên, ngươi nhìn ta này.”
Nam nhân liền ngẩng mặt.
Sở Vãn Ninh nói: “Ngươi lặp lại một lần nữa.”
Mặc Nhiên nhìn y, gương mặt này đối với Sở Vãn Ninh vẫn hơi lạ, so với
trong ký ức, cũng như kẻ say trong giấc mộng vớ vẩn từng có, đều không
giống nhau.
Hắn ôn nhu, trầm ổn, cương nghị, có nhiệt hoả, cứng như sắt, hai ánh mắt
thẳng thừng nhìn Sở Vãn Ninh, không chần chừ, không có dao động.
Rõ ràng Sở Vãn Ninh nhìn đôi mắt hắn năm năm trước, vẫn còn trẻ con
chưa thoát khỏi tuổi thiếu niên.
Chỉ một chớp mắt, đã trở thành nam nhân kiên nghị anh đĩnh tới như vậy.
Nam nhân này quỳ một gối trước mặt y, ngửa đầu, nói: “Sư tôn, ta muốn vì
người mà bung dù cả đời.”
Sở Vãn Ninh giật mình nhìn hắn, lông mày hắn đen nhánh, gương mặt tuấn
lãnh, ánh mắt hắn sáng ngời, mũi cao thẳng.
Hắn như cây tùng bách trưởng thành đẹp đẽ, ngang với y, sau đó vượt qua
y. Có một ngày, Sở Vãn Ninh đứng dưới cây trồng đã lâu nhìn mưa gió,
bỗng tỉnh mộng khỏi kiếp phù du, chớp mắt nhìn thấy hết mưa rồi, mây tan
sương tạnh, ánh sáng tươi mới, có một gốc cây cao hơn y, cây cứng rắn,
thẳng tắp sát bên y, gió thổi qua, lá kim xào xạc, vạn tiếng thông reo.
Cây này nói muốn bồi y cả đời.