“Là hải đường.”
Lòng Sở Vãn Ninh hơi run lên, quay về đáy mắt, thành một gợn sóng.
Mặc Nhiên nói: “Hoa chỉ có năm cánh.”
“…” Sở Vãn Ninh xuỳ cười, theo thói quen muốn át dao động trong đáy
mắt mình, vì thế ra vẻ thong dong, thậm chí hơi trào phúng, “Học theo ta?”
Vậy mà ánh mắt nam nhân lại trong trẻo thuần triệt, cứ bằng phẳng như vậy
nhìn y, lại gật đầu: “Học không tốt, để sư tôn chê cười rồi.”
Sở Vãn Ninh có chút không biết nói gì.
Hai người sóng vai trầm mặc mà đi, đi trong chốc lát, Sở Vãn Ninh không
muốn đứng bên cạnh hắn, nên bước đi hơi nhanh hơn, Mặc Nhiên đuổi theo
sau, đột nhiên hỏi: “Sư tôn, tiệc tối ta không về kịp, người… Có phải giận
rồi không?”
“Không có.”
“Thật sao?”
“Lừa ngươi làm cái gì.”
“Vậy sao người đi nhanh như thế?”
Sở Vãn Ninh đương nhiên không thể nói “Vì ngươi quá cao rồi”, y trầm
mặc một lát, nhìn sắc trời, nói: “Vì trời hình như sắp mưa.”
Kết quả y miệng quạ đen, nói xong chưa bao lâu, bầu trời vốn âm u, thật sự
rơi lộp bộp xuống mấy giọt nước, nhỏ lên chảy xuôi theo kết giới.
Mặc Nhiên cười.
Hắn cười vẫn đẹp như năm năm trước, thậm chí vì có mấy phần ý tứ thẳng
thắn, lại thấy có vẻ phá lệ chói mắt.
Sở Vãn Ninh lườm hắn: “Cười ngốc cái gì?”
“Không có gì.” Má lúm đồng tiền của Mặc Nhiên rất sâu, thực ngọt.
Thanh niên rất cao lớn, nhưng lông mi rủ xuống, lại thấy hắn thực ngoan,
cũng không có khí chất doạ người chút nào.
Hắn thậm chí còn hơi ngượng ngùng, nói: “Chỉ là lâu rồi không được gặp
sư tôn. Giờ nhìn thấy, đã rất vui vẻ.”
“…”
Sở Vãn Ninh nhìn hắn, nhìn má lúm đồng tiền bên má hắn, vốn tưởng hai
hồ ngọt ngào này vĩnh viễn chỉ thuộc về Sư Minh Tịnh, sau lại nhận ra