Ninh nghe thấy. Vì thế vội cúi đầu lấy y phục của Sở Vãn Ninh, cúi đầu rầu
rĩ mặc vào.
Đến khi sửa sang lại y quan ổn rồi, hai người liếc mắt nhìn nhau, lại rơi vào
một cảnh khác xấu hổ hơn.
Không vừa người.
Mặc Nhiên mặc y phục Sở Vãn Ninh, rõ ràng hơi chặt, vạt áo không cài lại
nổi, mở rộng, lộ ra cơ ngực màu mạch nha săn chắc, chân còn lộ ra một
đoạn, nhìn như trứng chọi đá, khổ sở nói không nên lời.
Tình huống của Sở Vãn Ninh cũng chẳng khác hơn là bao, y mặc ngoại bào
của Mặc Nhiên, áo báo rủ xuống, che khuất toàn bộ chân, còn rơi trên đất,
một đoạn bạch y như mây khói phủ ở phía sau, nhìn qua khá đẹp, khá đoan
chính, nhưng ý nghĩa, giờ y thấp hơn Mặc Nhiên nhiều.
Sở Vãn Ninh có hơi bị đả kích.
Y trầm mặt, nói: “Đi đây.”
Ý là “Ta đi đây.”
Mặc Nhiên không lý giải được, cho là y mời mình cùng đi, vì thế gật đầu,
chủ động cầm lấy bồn gỗ và đồ tắm xiêm y, quấn quít đi theo sau y.
Sở Vãn Ninh: “…”
Hai người đi đến cửa phòng tắm, vén mành lên, bên ngoài không thể so với
ở gần suối nước nóng, không khí trời thu mát mẻ. Sở Vãn Ninh không khỏi
run lên, Mặc Nhiên thấy, hỏi y: “Lạnh sao?”
“Không lạnh.”
Mặc Nhiên giờ biết y lúc nào thì mạnh miệng rồi, nên cười nói: “Ta hơi
lạnh.” Nói xong vung tay, trong lòng bàn tay toả ra tia sáng đỏ, một lớp kết
giới xua lạnh nháy mắt phủ lên hai người. Kết giới kia thật đẹp, ánh sáng
chảy xuôi, trên đỉnh có hoa văn nhỏ.
Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn, biểu tình kín như bưng: “Không tồi, có tiến
bộ.”
“Không bằng sư tôn.”
“Không khác lắm, kết giới xua lạnh của ta, cũng chưa chắc tốt hơn đâu.” Sở
Vãn Ninh chăm chú nhìn một lát, nhìn đoá hoa nhàn nhạt trên kết giới, mở
miệng nói, “Hoa đào thật đẹp.”