Mặc Nhiên hơi xấu hổ, tay siết thành quyền, ghé vào gần môi ho khan: “…
Ta cũng không muốn khoả thân đâu.”
“Vậy ngươi còn không biết mặc vào rồi nói?”
“…” Mặc Nhiên ngừng một lát, ánh mắt chuyển đi, nhìn gốc cây anh đào,
nói, “… Là thế này …”
Hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm nói ra:
“Sư tôn, người mặc, là y phục của ta.”
Nói xong những lời này, Mặc Nhiên nhìn chằm chằm gốc đào đang lay
động, mặt cũng hơi đỏ.
Tác giả có lời muốn nói:
BBS Tử Sinh Đỉnh hôm nay có vài người dùng nặc danh nhắn lại.
Người dùng nặc danh: Không cẩn thận mặc nhầm y phục của đồ đệ, phải
làm sao đây, có nên cởi ra không, rất gấp, online chờ.
Người dùng nặc danh giáp: Tặng một đống lễ vật, nam thần đều từ chối
nhận, có điều nam thần nhận đồ ta tự làm, ta muốn biết y rốt cuộc là coi ta
như người ngoài, hay tiếc tiền của ta. Ta kỳ thật không nghèo đâu, tuy trên
bảng xếp hạng không có ta, như thuốc Hàn Lâm Thánh Thủ bán ta còn mua
được… Vì sao? Y sao lại không nhận chứ? Ta thật phiền lòng.
Người dùng nặc danh ất: Ài, tâm tình hơi phức tạp, y về rồi.
Chu: Ủa rồi chứ khoả thân nói chuyện có thấy vui hông hả hai vị…