Vóc người ư?
Nhìn xuống chút nữa, thấy ít chữ viết ở bên cạnh: Người xếp bảng anh hào,
dựa vào lúc tắm rửa, phải nhìn trộm, nên danh sách không đầy đủ, anh kiệt
Nho Phong Môn thiếu kích cỡ của Nam Cung Tứ, Từ Sương Lâm, Cô
Nguyệt Dạ thiếu kích cỡ của Khương Hi, Tư Sinh Đỉnh thiếu kích cỡ của
Tiết Mông, Tạ Phong Nha, Sở Vãn Ninh…
“…?”
Sở Vãn Ninh sửng sốt một chút.
Có ý gì?
Vóc người bọn họ còn cần phải nhìn lúc tắm, xem trộm qua khe mới có thể
nhận ra?
Thế mà còn thấy tên mình…
Y nhíu nhíu mày, đầu ngón tay chỉ trên danh sách, tiếp tục đọc xuống dưới.
Đáng tiếc cái tên đầu tiên làm cho y hơi nghẹn lại.
Mặc Vi Vũ.
Thân phận: Công tử Tử Sinh Đỉnh, Mặc Tông sư.
Sở Vãn Ninh nhớ lại thân hình của Mặc Nhiên một chút, tiểu tử này giờ
quả thật cao lớn uy phong, nhưng cũng không tới mức đứng hạng nhất chứ?
Xuống chút nữa, viết “Nhìn thấy khi tắm ở Đức Dụ Đường, tuyệt tục phi
vật, làm người thán phục.”
“…”
Tắm ở Đức Dụ Đường…
Tuyệt tục phi vật…?
Sở Vãn Ninh mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng rồi, nhưng suy nghĩ y
trong sáng, nên nghĩ nửa ngày, cũng không biết rốt cuộc nhắc tới chỗ nào,
đành phải tiếp tục đọc tiếp.
Xếp thứ hai chính là cái tên y chưa từng nghe nói tới, bên cạnh cũng viết
“Thấy khi tắm trong núi, cực lớn.
“Cái vớ vẩn gì thế.” Sở Vãn Ninh thấy hơi phản cảm, “Giày cũng phát quan
có thể làm tăng giảm dáng người, nhưng không chênh lệch nhiều, hà tất
phải một hai phải đi nhìn trộm lúc tắm, sao dân gian còn lưu hành loại sách
vớ vẩn này…”