Ngày đầu tiên xuất quan, y đã học được cái gì… Sở Vãn Ninh u oán thầm
nghĩ– thế đạo thay đổi, y chỉ hận không thể nằm xuống chết lần nữa!
Nhưng mà, Ngọc Hành trưởng lão luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân,
cho dù một đêm ngủ không ngon, cho dù kinh hãi trong lòng, tâm nguyện
khó yên thế nào, ngày thứ hai, y vẫn rời giường đúng giờ, rửa mặt chải đầu
mặc đồ chỉnh tề, gương mặt vẫn uy nghiêm nghiêm khác cấm dục, phiêu
nhiên xuống khỏi Nam phong Tử Sinh Đỉnh.
Hôm ấy là ngày kiểm duyệt mỗi tháng một lần, ánh giáp sáng chói trên
Thiên Ác Đài, mấy ngàn đệ tử tới nơi này diễn võ, các trưởng lão ngồi trên
đài cao kiểm duyệt.
Năm năm không ở, vị trí của Sở Vãn Ninh vẫn không có thay đổi gì, vẫn
đặt bên trái Tiết Chính Ung.
Chỉ thấy y mặc bạch y quét đất, biểu tình uể oải, đi trên hàng đá xanh dài
mà tới, sau đó tay áo rộng phất một cái, lập tức ngồi trên vị thượng cao, tự
rót cho mình một chén trà, vừa uống vừa nhìn.
Tiết Chính Ung thấy sắc mặt y không tốt, còn tưởng hôm qua Mặc Nhiên
không tới dự tiệc, làm Sở Vãn Ninh giận rồi, vì thế nghiêng qua, ý tứ hơi
lấy lòng, nói nhỏ: “Ngọc Hành, Nhiên Nhi quay về rồi.”
Ai ngờ ấn đường Sở Vãn Ninh giật giật, sắc mặt ngược lại càng kém: “Ừ,
gặp rồi.”
“Hả? Gặp rồi?” Tiết Chính Ung ngẩn ra, sau đó gật đầu, “Vậy là tốt rồi, thế
nào? Có phải thay đổi rất nhiều không?”
“Ừ…”
Sở Vãn Ninh không muốn tiếp tục nói với Tiết Chính Ung về Mặc Nhiên
nữa, rốt cuộc từ hôm qua, trong đầu y không ngừng lặp lại ác chú “tuyệt tục
phi vật, làm người thán phục” kia. Y không định tìm thân ảnh Mặc Nhiên
trong biển người, chỉ cúi đầu, nhìn cái bàn.
“Thật nhiều điểm tâm cùng hoa quả.”
Tiết Chính Ung cười: “Còn chưa ăn sáng đúng không? Thích thì ăn nhiều
chút.”
Sở Vãn Ninh cũng không khách khí, cầm một cái bánh hoa sen, uống trà
nóng ăn cùng. Màu sắc bánh hoa sen thay đổi có thứ tự, từ đế hoa đến nhị,