Hắn ban đầu chỉ tính đủ một ngàn tám trăm hai mươi lăm lá thư, không
nhiều không ít, viết xong, sư tôn xuất quan rồi.
Nhưng mà đôi khi không dừng lại được, tự ép một khối nho nhỏ, nóng
bỏng mà dán trên mặt giấy, hận không thể cho Sở Vãn Ninh cùng nhìn hoa
ở Mạc Bắc, Yên Hà núi Trường Bạch, hận không thể đặt món điểm tâm ăn
rất ngon hôm đó trên giấy, chờ Sở Vãn Ninh tỉnh dậy cùng thưởng thức.
Từng hàng chữ nhỏ kia, từ đầu tới cuối không dừng, không một câu lừa dối,
cũng không có gì bi thương, chuyện khổ sở, chỉ thành thành thật thật những
chuyện sáng lạn trong năm năm, hắn chỉ mang đồ tốt, cùng chia sẻ với y.
Vì thế đã từng tính đủ mỗi ngày một tờ, cuối cùng thành không đủ, hắn liền
kẹp thêm chồng thư thật dày, trong mặt sau của sách…
Sở Vãn Ninh chậm rãi lướt qua, hốc mắt hơi ướt.
Y thấy chữ viết của Mặc Nhiên từ ấu trĩ tới đĩnh bạt, đĩnh bạt tới xinh đẹp.
Trang mới nhất mực như còn chưa khô, bút tính cũ nhất đã bắt đầu chuyển
sang ố vàng.
“Thư gửi sư tôn” bốn chữ, mỗi ngày đều có, mỗi bức đều khác nhau, từ
từ… Thời gian như ngựa phi nhẹ nhàng, đi tới hạo tuyết trắng đầu.
Đến cuối cùng, lông chim quét qua, che sắt mòn kim, quả nhiên để lại
phong lưu, thành từng câu an bình.
Sở Vãn Ninh lướt tới tờ giấy cuối cùng, ngón tay vuốt che bốn chữ ở đầu.
Thư gửi sư tôn, thư gửi sư tôn.
Y nhìn nét mực đoan chính, như thấy ngòi bút Mặc Nhiên vừa nhấc lên, bút
lông sói gác xuống, nam nhân kia ngẩng đầu, không bao giờ còn là thiếu
niên.
Từ phong thư đầu tiên tới lá thư cuối cùng, y như nhìn thấy Mặc Nhiên từ
mười sáu tuổi trở thành hai mươi hai tuổi, thân hình dần săn chắc cao lớn,
mặt mày cũng dần sắc bén.
Chỉ là mỗi ngày mỗi ngày, sẽ ngồi vào trước bàn, viết một lá thư cho y.
“Sư tôn!!”
Không biết từ khi nào, diễn võ đã kết thúc, Sở Vãn Ninh nghe thấy có
người gọi y vì thế y bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy trước Thiện Ác Đài, Tiết
Mông hưng phấn vẫy tay gọi y.