Mà bên cạnh Tiết Mông, nam nhân vai rộng eo thon, chân thẳng rất dài,
đang lẳng lặng đứng, khuôn mặt nam nhân sau diễn võ toả ra nhiệt khí, trán
còn có mồ hôi, dưới ánh mặt trời hiện lên trong suốt, như đốm sáng trên da
báo.
Mặc Nhiên thấy Sở Vãn Ninh đang nhìn hắn, sửng sốt một chút, bỗng
nhiên cười. Nắng sớm kim sắc, tươi cười của hắn mê người sáng lạn như
vậy, như cây tùng bách ướt nước đung đưa trong nắng sớm, đáy mắt hắn
hàm chứa nóng bỏng, lông mi điểm ôn nhu, gương mặt ngạnh lãnh đĩnh bạt
tựa hồ hơi ngượng, tươi mới mà mãnh liệt, làm người hoa mắt say mê.
Thật sự quá tuấn tú.
Trong đám người, Mặc Nhiên cười cười, bỗng nâng tay lên, chỉ chỉ y phục
của mình, lại chỉ chỉ Sở Vãn Ninh.
“…” Sở Vãn Ninh chưa phản ứng lại, mắt phượng hơi nheo lại, nghi hoặc
nhìn hắn.
Mặc Nhiên cười càng trong sáng, tay đặt bên môi, im lặng làm mấy khẩu
hình.
Sở Vãn Ninh: “?”
Lá cây xào xạc, gió thổi phất phơ, Mặc Nhiên như có hơi bất đắc dĩ, bên
môi cười khẽ, lắc đầu, chỉ chỉ vạt áo mình.
Sở Vãn Ninh cúi đầu, lát sau, bỗng dưng bên tai đỏ ửng lên.
“…”
Ngọc Hành trưởng lão uy phong nhất nhất dưới chỉ điểm của đồ đệ, rốt
cuộc nhận ra, sáng nay dậy quá vội, y phục ở Hồng Liên Tạ Thuỷ lại lộn
xộn, y chỉ tuỳ ý lấy, khoác lên vẫn là ngoại bào hôm qua lấy nhầm của Mặc
Nhiên.
… Thể nào hôm nay đi thấy cứ như kéo cái gì trên đất! Hoá ra là vạt áo à!!!
Mặc Vi Vũ, ngươi được lắm. Sở Vãn Ninh dưới cơn giận, phẫn nhiên quay
mặt đi. Ngươi cái đồ không có nhãn lực, cái hay thì không nói, toàn nói
mấy thứ hỗn trướng dở hơi!
Tác giả có lời muốn nói: Nội dung thư Cẩu tử gửi