Tiểu nhị nghe lời, đi lấy. Mặc Nhiên hơi khó chịu trong lòng quay đầu, nhìn
dung nhan Sư Muội nhàn nhạt, ánh mắt người nọ vẫn bình thản như trước,
biểu tình ôn nhu, tựa hồ đỏ ửng Mặc Nhiên vừa thấy, ngượng ngùng kia,
đều là ảo giác. Cảm thấy có người nhìn mình, mắt đào hoa của Sư Muội lại
nâng lên, mang theo tia cười như có như không, dừng trên người Mặc
Nhiên.
“Sao thế?”
“Không có gì, không có gì.”
Sư Muội nói: “Đũa rơi ở chỗ không nên, bên chân đệ.”
“À…” Mặc Nhiên đột nhiên thở phào, trong lòng ngừng lại. Quả nhiên là
mình nghĩ nhiều. Hắn đang muốn nói mấy câu hoà hoãn không khí, lại thấy
Sư Muội đã quay mặt đi, đứng dậy lấy muôi múc canh.
Mặc Nhiên vì suy nghĩ khi nãy mà ngại, liền nói: “Ta giúp huynh lấy.”
“Không cần, ta làm được.”
Nói liền vén tay áo, ung dung thong thả mà múc cho mình ba muôi canh.
Canh kia Mặc Nhiên để, tới gần vị trí của Sở Vãn Ninh, cách xa Sư Muội,
vốn ngồi thì không nhận thấy, nhưng giờ y đứng dậy múc canh, xa gần rất
rõ, y cơ hồ phải duổi dài tay mới có thể múc canh từ đầu này sang đầu
khác.
Một muỗng, hai muỗng, thong thả ung dung.
Mặc Nhiên: “…”
Sư Muội với ánh mắt bất an của hắn, không nói gì, chỉ hơi mỉm cười, rủ
mắt tiếp tục lo múc canh phần mình.
Mặc Nhiên thấy hơi xấu hổ, chờ Sư Muội múc xong, hắn liền hỏi Sở Vãn
Ninh có cần không, Sở Vãn Ninh nói không cần, hắn liền chuyển canh tới
giữa, cách ai cũng không gần quá, không xa quá, vị trí rất vừa.
Ân sư của hắn cùng người hắn thích nhất.
Vốn không có gì khó xử.
Trong bữa ăn, Sư Muội bỗng nhiên nói: “A Nhiên, giờ đệ thật sự rất hiểu
chuyện, không giống đồ đệ hay chọc sư tôn giận trước kia nữa. Nên có
chuyện này, hôm nay ba chúng ta đều ở đây, ta muốn nói với đệ một câu,
cũng xin lỗi sư tôn một câu.”