Ánh đèn mông lung, ấn đường Sở Vãn Ninh hơi nhíu lại, tựa hồ muốn thoát
khỏi cảnh mơ vô liêm sỉ như vậy, nhưng thân bất do kỷ, dần dần hãm càng
sâu…
Sau đó, y lại mơ thấy giấc mộng trước kia.
Tử Sinh Đỉnh thay đổi, Đan Tâm Điện cảnh còn người mất.
Mặc Vi Vũ đã hoàn toàn trưởng thành siết cằm y, ánh mắt ác độc, chế nhạo,
nói với y những từ ngữ dơ bẩn không chịu nổi.
Hắn nói: “Ngươi để ta làm một lần, ta liền đồng ý điều kiện của ngươi.”
Mặc Vi Vũ này không giống Mặc Nhiên y gặp, vẻ mặt điên cuồng, gương
mặt anh tuấn tái nhợt, làn da không phải màu mạch nha y thất.
“Tự ngươi quỳ xuống… Liếm cho ta thoải mái…”
Câu nói hỗn độn đứt quãng từ ác mộng truyền tới, đầu như muốn vỡ, sắp
thoát khỏi xiềng xích, làm Sở Vãn Ninh hoảng sợ.
Y thấy không rét mà run, hưng phấn dày vò khó nói.
Y ở trong mộng, nhìn Mặc Nhiên tới gần y, xé rách y phục của y, tiếng lụa
bị xé chưa từng rõ ràng như thế, ngay sau đó, cảnh trong mơ tối sầm, như
chìm vào vũng lầy.
Giống với vô số lần trước đây, giấc mơ dừng ở chỗ này.
Nếu là trước đây, mộng ngừng rồi, y sẽ yên ổn mà ngủ, một đêm vô lo.
Nhưng không biết vì sao mà hôm nay, mộng này đã ngừng, trước mắt lại
sáng lên nhàn nhạt.
Sở Vãn Ninh muốn nhìn rõ sự vật trước mặt, nhưng cảnh mới trong mơ rất
mơ hồ như một tầng hơi nước. Y không nhìn rõ xung quanh, chỉ cảm thấy
một mảnh đỏ tươi mơ mơ hồ hồ.
Y nhìn không rõ, nhưng khứu giác trong mơ lại càng lúc càng rõ ràng, thậm
chí mẫn cảm. Y bỗng thấy cảm giác nóng rực của ái dục khó nói nên lời, y
thấy trước mắt có một cơ thể đong đưa, đè trên người y, Sở Vãn Ninh lắp
bắp kinh hãi, theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng thân thể như không phải
của y, mà thuộc về mình trong mơ.
Y cảm thấy mình run rẩy, y nghe thấy nam nhân nặng nề thở dốc, hơi thở
nóng rực phả bên tai y, môi thỉnh thoảng chạm vào dái tai, lại không hôn y,
chỉ chạm vào như vậy.