Sở Vãn Ninh cầm cắp, chọn củ lớn nhất. Mặc Nhiên nhìn thoáng qua, nói:
“Củ này vùi lại đi, lấy củ nhỏ hơn bên cạnh kìa.”
“To ngon hơn.”
“To chưa chín.” Mặc Nhiên cười nói.
Sở Vãn Ninh có hơi không phục: “Sao ngươi biết là chưa chín chứ?”
“Người tin ta đi, ở ngoài ta hay nướng đồ ăn. Lấy củ nhỏ cho nó, củ nhỏ
ngọt hơn.”
Sở Vãn Ninh đành lấy củ nhỏ ra, đứa bé kia không biết Sở Vãn Ninh là
nhân tài kiệt xuất nào của Tu Chân giới, nhưng thấy y chịu vì mình lấy
khoai lang, liền vươn tới, nhỏ giọng nói với Sở Vãn Ninh: “Đại ca ca, ta
muốn ăn củ to.”
“Nói với đại ca ca khác đi.” Sở Vãn Ninh nói, “Là hắn không cho ngươi ăn,
nói là chưa chín.”
Đứa bé thật sự chạy đi tìm Mặc Nhiên: “Mặc Nhiên ca ca, đệ muốn ăn củ
to kia.”
Mặc Nhiên nói: “Muốn ăn củ to thì chờ thêm một lát nữa nhé.”
“Một lát là bao lâu cơ?”
“Đếm từ một tới một trăm.”
“Nhưng đệ chỉ biết đếm tới mười thôi…” Đứa bé rất ấm ức.
Mặc Nhiên liền cười: “Thế phạt đệ chỉ được ăn củ nhỏ thôi.”
Tiểu gia hoả kia không có cách khác, than ngắn thở dài, cũng đành chịu vận
mệnh đối xử với nó bất công, ủ rũ úa tàn nói: “Được rồi, nhỏ thì nhỏ chứ
gì.”
Sở Vãn Ninh liền bóc khoai lang cho nó, lột vỏ rất nhanh, kẹo Mặc Nhiên
cũng nướng tới mềm rồi, nếu không ăn, sợ sẽ tan mất. Vì thế vội đem ra,
đưa cho Sở Vãn Ninh: “Sư tôn, tới, há miệng nào—-“
Trên tay còn cầm khoai lang, Sở Vãn Ninh cũng không nghĩ nhiều, tự nhiên
mà hé môi, đến tận khi mặc Nhiên đưa kẹo sữa mềm ấm vào miệng y, đôi
tay hơi thô chạm nhẹ bên khoé miệng y, Sở Vãn Ninh mới đột nhiên phản
ứng, mình ăn kẹo đồ đệ tự tay đút cho, dái tai lập tức đỏ lên.
“Còn muốn nữa không?”