Người liếc ta một cái, tưởng lặng yên không tiếng động, nhưng hai ánh mắt
luôn nửa đường lại chạm nhau, vì thế chỉ vô tình lướt qua, nhàn nhạt rũ
xuống, chốc lát nhân lúc người chưa chuẩn bị, trộm nhìn gương mặt đối
phương.
Ánh lửa màu cam nhảy múa, củi lửa vang lên tí tách.
Xung quanh tiếng nói cười vui vẻ, ăn uống linh đình, nhưng bọn họ không
ai nghe thấy, không ai nhìn thấy, trên trời có một vành trăng, chiếu sáng
tâm hai người.
Rượu thôn trưởng mang tới rất nhanh thấy đáy, nhưng mọi người cảm thấy
chưa mất hứng.
Mặc Nhiên nhớ tới trong phòng mình còn một vò lê hoa bạch, liền nói đi
lấy, đứng dậy về lấy rượu.
Đi một nửa, lại nghe có tiếng động.
Hắn xoay người lại: “Ai?”
Tiếng bước chân sột sột soạt soạt hơi ngừng, sau đó đôi giày thêu hoa cúc
màu xanh mạ chậm chạp đi tới.
Mặc Nhiên sửng sốt một chút: “Lăng Nhi cô nương? Là ngươi à.”
Lăng Nhi uống hơi nhiều rượu, má tuyết ngọc phấn hồng, môi càng căng
mọng tươi đẹp, nàng đứng dưới ánh trăng, ẩn ý liếc nhìn, ngực căng tròn
lên xuống theo hô hấp dồn dập, nàng nói: “Mặc tiên quân, ngươi từ từ đã, ta
có chuyện muốn nói với ngươi.”
Tác giả có lời muốn nói: Cải biên vớ vẩn cuối chương
1.Nếu Lăng Nhi là người đọc
Lăng Nhi: “Mặc Tiên Quân, ngươi từ từ đã, ta có chuyện muốn nói với
ngươi.”
Mặc Nhiên: “Nói.”
Lăng Nhi: “Mọi người bảo ta tới hỏi, các ngươi bao giờ mới lái xe.”
Mặc Nhiên: “…”
2. Nếu Lăng Nhi là hắc đạo
Lăng Nhi: “Mặc Tiên Quân, ngươi từ từ đã, ta có chuyện muốn nói với
ngươi.”