Như người chỉ ăn chay, trong bát của y trộm thêm chút mỡ, y sẽ không cảm
thấy, nhưng nếu có người thêm một miếng thịt nướng vàng ươm, bên trong
vẫn có mùi máu tanh, y sẽ ghê tởm muốn chết.
Ngày đó sau khi mê muội phát tiết xong, Sở Vãn Ninh lập tức tỉnh táo, y
thở hổn hển nhìn tay mình dính nhớp, chỉ cảm thấy đầu như vừa bị dội
nước lạnh.
Mặt tái mét.
Mình đang làm gì? Thế mà bị một tiểu tử mới hai mươi làm cho không kìm
được, còn tự an ủi mình để nội tâm lặng sóng.
Lưng Sở Vãn Ninh nổi da gà, cho nên, sau y gặp Mặc Nhiên, đều lùi ba
thước, sợ không cẩn thận sẽ lại thả hồng thuỷ mãnh thú ra, làm ra chuyện gì
khác khiến mình hối hận.
Y lui, Mặc Nhiên cũng lui.
Mặc Nhiên cũng thật sự sợ, hắn nhận ra khát vọng của bản thân với Sở Vãn
Ninh, như xa xa khó đoán hơn trước, hắn xây lên bờ đê, lại sắp không ngăn
được ngọn sóng mạnh mẽ, nhiệt liệt trong xương cốt hắn, lúc nào cũng có
thể tràn ra.
Hắn biết rõ nhân tính và thú tính chỉ lệch một chút sẽ hỏng bét, hắn không
muốn vì suy nghĩ sai lầm mà lại phá hỏng, lại làm tổn thương Sở Vãn Ninh,
nên hắn theo bản năng cũng trốn tránh Sở Vãn Ninh.
Hai người kéo xa khoảng cách, ngược lại thành ảo giác đồ đệ cung kính, sư
phụ nhân hậu.
Ngày thường đều an tường không có gì mà trải qua.
Hôm nay thợ săn trong thôn bắt được con hươu béo, người trong thôn đề
nghị tối tập trung ở cổng thôn, làm lửa trại.
Nên các nhà đều mang theo chút thức ăn, hoặc bánh ngọt, hoặc thịt khô,
thôn trưởng mang theo hai bình rượu cao lương, ngồi vây quanh vô cùng
náo nhiệt, ánh lửa trại, nghe tiếng nướng hươu nổ lép bép, ăn uống ồn ào,
thật không dễ chịu. Sở Vãn Ninh không ngồi cùng Mặc Nhiên, hai người
cách ra xa, ở giữa có ngọn lửa, cách lửa nhìn đối phương, không để đối
phương phát hiện.