Nhưng nếu hỏi Mặc Nhiên, chuyện gì giày vò nhất?
Đáp án của hắn hẳn sẽ khác hoàn toàn, hắn hẳn sẽ nói, là người kia khoả
thân đứng trước mặt ngươi, tay chống lên tường, vai lưng đều dãn ra, người
kia hồn nhiên không hề nghi ngờ mình, cứ yên bình giao tất cả cho ngươi,
ngươi chỉ cách một cái khăn vướng chân vướng tay, mang tâm tư dơ bẩn,
bàn tay nóng rực vuốt ve khắp cả người y.
Hắn đương nhiên biết mình là đang kỳ lưng giúp sư tôn, nhưng chỉ cần hơi
dùng lực một chút, là da người nọ liền ửng hồng, như bị khinh nhục, dáng
vẻ bị làm nhục gợi cảm.
Tay hắn lướt qua xương bả vai của y, lướt qua eo y lưu luyến, không tự chủ
được, lực dần nảy sinh ác độc. Hắn cảm thấy người dưới thân hơi chấn
động, nhưng không biết có phải ảo giác của mình hay không, hắn nhìn
đường cong trắng nõn no đủ, khắc chế đến nỗi trong mắt đầy tơ máu, mới
không tới mức vứt khăn đi, trực tiếp dùng tay giữ lấy, siết chặt ra năm vệt
đỏ câu hồn đoạt phách.
Hắn sớm đã nếm hết mùi vị tiêu hồn của người trước mắt, lại làm sao, ở
trước mặt người này, ẩn nhẫn im hơi lặng tiếng, cố gắng làm quân tử.
Quá khó chấp nhận rồi…
Hai người chịu khổ nửa ngày, cọ qua cọ lại cọ luôn ra lửa rồi.
Sở Vãn Ninh rốt cuộc chịu không nổi nữa, nghẹn giọng, nói: “Được rồi,
ngươi ra ngoài đi, để ta tự kỳ, ta tự làm được.”
Mặc Nhiên cơ hồ là nhẹ nhàng thở ra, trán đã dính một tầng mồ hôi mỏng.
Hắn trầm giọng nói: “Được… Sư tôn…”
Rèm cửa hạ xuống, Mặc Nhiên đi ra ngoài.
Sở Vãn Ninh hồi lâu chưa phục hồi tinh thần, y vẫn dựa trên tường, trán tì
lên đó, bên tai hồng hồng, cùng dấu vết sau lưng bị chạm qua, cũng không
biết Mặc Nhiên tột cùng có nhìn thấy gì hay không.
“…”
Y hơi hé mắt phượng, tựa hồ vì khuất nhục, y cắn môi dưới, do dự thật lâu,
vẫn đưa tay tới, tự cầm lấy dục vọng đã trướng tới phát đau của mình.
Vốn y chạy về tắm, là để áp xuống cảm xúc dơ bẩn này.