Như nước lũ tràn về, nói thật, Mặc Nhiên cũng đã hơi sợ rồi.
Gương mặt xinh đẹp của Lăng Nhi nghẹn tới đỏ bừng.
Nàng nghĩ, nếu Mặc Nhiên chấp nhận mình, thì tốt rồi, được ca ca tuấn tình
như vậy chưa nói, leo lên hắn, chẳng khác nào leo lên Tử Sinh Đỉnh, về sau
mình không cần ở thôn nhỏ này chịu không khí dơ bẩn, có thể sống cuộc
sống thoải mái, liền…
“Ngại quá, Lăng Nhi cô nương, ngươi vẫn là buông tay đi thôi.”
Nhưng một câu của hắn, làm suy nghĩ lâng lâng giữa không trung của nàng,
dễ như trở bàn tay, bị đánh nát.
Ửng hồng trên mặt Lăng Nhi còn chưa tiêu, tái nhợt đã tràn lên, nhất thời
sắc mặt cực kỳ khó coi, sau hồi lâu vội vã hỏi: “Ta, ta có chỗ nào khó nhìn
sao?”
“Ngươi chỗ nào cũng đẹp.” Mặc Nhiên rất khách khí, nhẹ nhàng đẩy tay
nàng đi, “Nhưng ta không thích.”
Nếu câu lúc nãy hắn nói có vài phần bạc bẽo, thì câu “Ta không thích” như
vậy, có thể nói là đập nát, xé tan chút mặt mũi cuối cùng của nàng.
Hốc mắt Lăng Nhi nháy mắt ứa nước, thật ra không hẳn là thương tâm,
nàng tuy ngưỡng mộ Mặc Nhiên, nhưng cũng không phải tình cảm sâu đậm
gì, ngược lại chút tâm tư muốn một bước lên mây nặng hơn, nên nàng mất
mát vì mộng đẹp vỡ nát nhiều hơn hẳn.
“Vậy ngươi…” Nàng cố nén nước mắt, hỏi, “Vậy ngươi thích kiểu như thế
nào.”
“Ta—-“
Những lời này của nàng, làm Mặc Nhiên cũng tự hỏi.
Hắn thích kiểu như thế nào?
Nói theo thói quen, hắn cảm thấy mình thích kiểu như Sư Muội, nhưng lời
đến bên môi, giống như không phải như thế, hắn nhất thời cảm thấy vô thố,
không đáp lại nổi.
“Ngươi nói đi, ngươi thích kiểu như thế nào?” Lăng Nhi ép sát từng bước,
đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, không chút ý tứ muốn buông
tha cho hắn.