Nó không thẳng thừng như “yêu”, vừa ra khỏi miệng đã có thể đoán được
tâm tình của người khác, nó có rất nhiều cách lý giải, có cơ hội cho si nam
oán nữ, có thể ra vẻ thong dong mà biểu đạt tâm ý, tản ra chút tình yêu tràn
đầy trong lòng.
Mặc Nhiên yên lặng mà nghĩ: Ta thích người, sẽ không làm phiền người,
cưỡng ép người, người cho rằng lời ta nói thích, chỉ là tình nghĩa thầy trò,
như vậy đối với ta tuy có đáng tiếc, nhưng đối với người, lại không thể tốt
hơn.
Sở Vãn Ninh cũng yên lặng mà nghĩ: Ngươi nói thích ta, là vì thương hại
ta, vì nhận ân tình, ân cứu mạng, không phải một phần thích ta muốn,
nhưng có thể đổi lấy hảo cảm hiện giờ của ngươi, nhờ chuyện ta làm ta đã
được, ta không còn sức nữa, cũng không muốn đổi lấy nhiều tình ý của
ngươi hơn. Có thể được ngươi tán thành một câu sư tôn với ta, một tiếng
thích, đã đủ rồi. Ta không cưỡng cầu.
Bọn họ không nói gì nhiều hơn với nhau, người xem xung quanh náo nhiệt,
cũng chỉ khen thầy trò tình thâm.
Lại chỉ có Lăng Nhi trong một góc, mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng,
nàng nhìn gương mặt anh tuấn của Mặc Nhiên, khuôn mặt kia đè nén dục
vọng quá sâu, làm nàng thấy chút nhiệt tình quái dị.
Nhưng nàng thuần lương chất phác, từ nhỏ lớn lên trong thôn, ngay cả
Long Dương đồ cũng chưa từng nghe, nên nàng chỉ cảm thấy quái dị,
nhưng tột cùng là quái dị ở đâu lại không thể nói ra.
Trên đời này, luôn có ít người, lúc không thích thì vô tâm vô phế, không
kiêng nể gì, đi đường có thể nghênh ngang, lão tử Thiên Vương cũng chẳng
sợ.
Nhưng một khi đã yêu, chính là thêm dầu vào lửa, nóng lòng đỏ cả mắt,
bọn họ không lúc nào là không khao khát ái dục trong lòng được đối
phương phát hiện, muốn đối phương cùng trầm luân trong bể dục, khó xá
khó phân.
Nhưng nếu đối phương thật sự phát hiện ra thì sao? Bọn họ lại kinh sợ, lo
lắng không yên, sợ đối phương không thích mình, sợ bị cự tuyệt, cái này
cũng sợ cái kia cũng sợ, đừng nói lão tử là Thiên Vương, giờ cũng chỉ là