Vì thế Mặc Nhiên trả lời: “Chỉ là muốn cho sư tôn biết mà thôi.”
“…” Sở Vãn Ninh lẳng lặng nhìn hắn.
Mặc Nhiên nói: “Chỉ là, nhịn không được, muốn cho tất cả mọi người đều
biết…”
“Biết gì?”
Mặc Nhiên cười, mắt đen sáng ngời, quang diễm chước người, có thể che
dấu mạch nước ngầm dục niệm mãnh liệt.
“Biết ta vận khí tốt nha.” Hắn cười ngâm ngâm mà nói, “Đã bái được sư
tôn tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất thiên hạ.”
Hắn dùng ba lần tốt nhất, thập phần vụng về, thập phần cố dùng sức biểu
đạt.
Rất có phong cách hồn nhiên chất phác của Mặc Nhiên.
Sở Vãn Ninh nhìn hắn cao thâm khó lường, chỉ có lông mi hơi giật.
Mặc Nhiên hít sâu một hơi, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, chỉ cảm
thấy nếu bây giờ bỏ qua, chỉ sợ đời này, sẽ không còn cơ hội để biểu đạt
mình không chút kiêng nể nữa.
Hắn bỗng nửa quỳ xuống, muốn hạ mình ngay ngắn ngang bằng với Sở
Vãn Ninh trên án tiền, đáng tiếc người hắn hơi cao quá, quỳ như vậy, vẫn
phải rủ mắt nhìn sư tôn.
Không cố được nhiều như vậy, hắn cảm thấy tim đập thật nhanh, máu chảy
cũng nhanh hơn hẳn.
“Sư tôn.”
“…” Sở Vãn Ninh bỗng cảm thấy có chút không ổn.
Ánh mắt nam nhân này quá nôn nóng, ép y không khỏi hơi ngửa ra sau.
Nhưng chung quy vẫn bị mũi tên nhọn xuyên tâm.
“Ta thích người.”
Y như hết đường trốn thoát, con nai trong rừng nhảy lên bị mũi tên của thợ
săn đâm vào chân, vì thế ngã xuống. Sở Vãn Ninh ngẩn ngơ nhìn hắn, trong
đầu nổ uỳnh một tiếng, không nghe được cái gì khác, cũng không nhìn
thấy…
Thích—- Từ này quá hàm súc, quá mơ hồ.