Hắn biết mình cách mặt Sở Vãn Ninh rất gần, có thể cảm nhận được hô hấp
của đối phương, bây giờ mà cắn một cái, Sở Vãn Nhiên tất nhiên không
được, nhưng mà… …
Vẫn là thôi đi.
Mặc Nhiên nhích ra, kéo dãn khoảng cách với Sở Vãn Ninh. Việc này thực
không dễ, không gian trong quan tài rất hẹp.
“Thật ngại quá sư tôn.” Mặc Nhiên cười ha ha, ra vẻ nghiêm túc, “Không
ngờ quan tài này sẽ– lắc!”
Lời vừa dứt, quan tài lại nghiêng đi. Mặc Nhiên lần nữa lăn vào trong ngực
Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh: “… …”
Mặc Nhiên lại lui về, quan tài lại xóc lên, cứ như vậy mấy lần.
“Mẹ nó ta không tin quỷ.” Mặc Nhiên lại dựa về sau.
Kim Đồng Ngọc Nữ có lẽ đi qua sườn dốc, vách quan tài trơn không bám
được, cố gắng chẳng bao lâu, Mặc Nhiên lại bất đắc dĩ lăn đến trước mặt
Sở Vãn Ninh.
“Sư tôn…” Cắn môi, cực kỳ uỷ khuất.
Gia hoả này vốn lớn lên là thiếu niên đáng yêu, hắn định giấu đi đuôi sói
làm thành đuôi chó nói, kỳ thật giả vờ rất giống.
Sở Vãn Ninh không hé răng.
Mặc Nhiên thật sự không muốn lăn qua lăn lại, vì thế dứt khoát từ bỏ giãy
dụa: “Ta không cố ý.”
Sở Vãn Ninh: “… …”
Mặc Nhiên nhỏ giọng nói: “Nhưng miệng vết thương trên lưng, va đau
quá…”
Trong bóng tối, hình như Sở Vãn Ninh khẽ thở dài, trống chiêng bên ngoài
ầm ĩ, Mặc Nhiên xác nhận mình không nghe nhầm.
Ngay sau đó, Mặc Nhiên ngửi thấy mùi hoa hải đường càng rõ, Sở Vãn
Ninh đưa tay đặt sau lưng hắn, ngăn hắn sẽ không lại va lưng lên vách.
Tuy không phải ôm, tay Sở Vãn Ninh ở giữa hư không, cố tình tránh tiếp
xúc với Mặc Nhiên, chỉ có vải y phục chạm tới Mặc Nhiên, nhưng tư thế
này, cũng khá thân mật.