“Cẩn thận chút, đừng lại va vào.” Giọng nặng nề, như đồ sứ ngâm trong
nước suối, loại đoan trang trước kia, không mang theo cừu hận, rất xuất
sắc.
“… … Dạ.”
Bỗng không ai nói gì nữa.
Vóc dáng Mặc Nhiên lúc này vẫn là thiếu niên, không cao lớn như khi
trưởng thành, nên dựa vào ngực Sở Vãn Ninh, trán để ngay cằm y.
Loại cảm giác này rất quen thuộc, lại thực xa lạ.
Quen thuộc chính là người nằm bên.
Mà xa lạ, là tư thế này.
Từ khi nào, chuyện cũ năm xưa, hắn đều nằm ở Vu Sơn Điện Tử Sinh
Đỉnh, thành Đạp Đế Tiên Quân cô đơn, trong bóng tối không ai thở nổi, gắt
gao ôm Sở Vãn Ninh trong lòng.
Lúc ấy hắn cao hơn Sở Vãn Ninh, sức cũng lớn hơn sư tôn, vòng tay như
kìm sắt như nhà giam, khoá chút ấm áp trong ngực, giống như ôm ngọn lửa
cuối cùng trên nhân gian.
Hắn cúi đầu hôn tóc đen dài của Sở Vãn Ninh, sau đó tham lam hạ mặt,
chôn sâu vào cổ đối phương, không hề thương tiếc mà cắn, mà gặm.
“Ta hận ngươi, Sở Vãn Ninh. Ta hận ngươi chết đi được.”
Tiếng nói hơi khàn khàn.
“Nhưng mà, ta cũng chỉ còn ngươi.”
Một chàng mãnh liệt bỗng đánh nát hồi ức của Mặc Nhiên, chiêng trống
chợt ngừng, khắp nơi tĩnh mịch.
“Sư tôn… …”
Sở Vãn Ninh vươn tay, chạm lên môi hắn, trầm giọng nói: “Đừng nói
chuyện, chúng ta tới rồi.”
Bên ngoài quả nhiên không còn tiếng bước chân, khắp nơi tĩnh mịch.
Đầu ngón tay Sở Vãn Ninh cháy một ngọn lửa kim sắc, trên vách quan tài,
đục một lỗ nhỏ, vừa vặn cho cả hai người nhìn ra.
Bọn họ quả nhiên bị khiêng đến ngoại ô Thải Điệp Trấn, trong miếu thờ
phụng Quỷ Tư Nghi đầy quan tài, không khí có mùi hoa bách điệp ngày
càng nồng, xuyên qua lỗ hổng nhìn ra.