“Nói là muốn cho trượng phu của mình, chồng nàng ta là linh thạch thuộc
tính hoả, nhưng mấy năm nay tu luyện quá gấp, từng tẩu hoả nhập ma, nên
không tiếc số tiền lớn, muốn hỏi ta mua vọng thư tinh thạch, làm của hồi
môn, cho chồng của nàng ta áp chế tà khí.”
Tiết Mông nghe xong gật đầu: “Mất ngàn kim cũng muốn chồng mình an
ổn, tâm ý nàng ta thật sự hiếm có.”
Mặc Nhiên nghe vậy mà cười: “Nàng ta lấy đâu ra tiền? Còn không phải
ngửa tay xin tiền Nho Phong Môn, nàng ta đẹp như vậy, nhẹ giọng nói mấy
câu, có sư huynh sư đệ nào có thể cự tuyệt nàng ta? Nếu là ngươi có thể
không?”
Tiết Mông lập tức trợn tròn mắt: “Ngươi đừng nói ta như kẻ bị sắc đẹp che
mờ mắt như thế.”
“Ngươi đừng giận, ta lấy ví dụ khác.” Mặc Nhiên nói, đưa lá thư cho Tiết
Mông, thư ở Tử Sinh Đỉnh nếu không giữ lại, đều sẽ được để lại ở hộp thư
trong Tàng Thư Các, Mặc Nhiên nói: “Lưu lại đi.”
Tiết Mông sửng sốt: “Lưu lại?”
“Không quay về được? Vậy ngươi đốt đi cũng được.”
“… Không phải.” Tiết Mông hơi nôn nóng, “Đại hôn của người ta, xin linh
thạch của ngươi, lại không hỏi ngươi về bạch thảo, nàng không tiếc giá cao,
tâm ý cũng coi như thành khẩn, sao ngươi không bán?”
“Không phải ta không muốn bán, linh thạch kia giữ lại cũng chẳng dùng,
nhưng ta lỡ đưa nó cho ngươi rồi.”
“Đưa, cho ta?”
“Đúng thế.” Mặc Nhiên cười nói, chỉ chỉ Long Thành đao bên hông Tiết
Mông, nói, “Không phải cho ngươi tinh thạch ấy từ lâu, để bá phụ giúp
ngươi rèn Long Thành rồi à? Long Thành giờ đã mạnh hơn, ngươi dùng
cũng tốt, không kém thần võ là bao. Ngươi còn không cảm ơn con cá chép
tinh kia đi?”
Tiết Mông mở miệng lớn, nửa ngày không nói ra lời.
“…”
Cậu biết Mặc Nhiên khi du lịch thiên hạ, nhận được linh thạch quý, nhưng
chưa từng quan tâm linh thạch này rốt cuộc có giá trị thế nào. Đối với Mặc