Nhiên, lòng cậu nghẹn lại, mặc kệ người này là người tốt hay kẻ ác, cậu
đều có một tia không phục, một tia bài xích.
Cho nên, lúc nghe cha nói, Mặc Nhiên tặng hắn linh thạch để nâng cấp
Long Thành, tuy lòng hắn cảm kích, nhưng vẫn nghẹn lại khó chịu, cảm
thấy mình vô duyên vô cớ bị địch thủ tranh cái tốt, nên nửa câu cũng chẳng
hỏi, để cha cậu mang theo Long Thành đến Côn Luân Đạp Tuyết Cung rèn.
Hoá ra Mặc Nhiên cho cậu, là “Vọng thư tinh thạch” giá trị liên thành, Tiết
Mông lập tức cảm thấy tâm tình phức tạp, cảm giác nói không nên lời.
Nửa ngày mới khô khốc nói: “Cảm ơn.”
“Đừng khách khí đừng khách khí.” Mặc Nhiên cười xua tay, “Trùng hợp
thôi.”
Mặt Tiết Mông càng khó chịu, mạnh miệng nói: “Ta không cảm ơn ngươi,
mà là mạng con cá chép tinh quy thiên rồi kia kìa. Ta cảm ơn nó đấy.”
“Ha ha ha ha ha, vậy sau này ngươi đừng ăn cá chép nữa, tích đức cho ân
công đi ha.”
“Hừ!”
Cười đùa một lát, Mặc Nhiên bỗng nhớ ra cái gì, lúm đồng tiền rất sâu, hỏi:
“Đúng rồi, lúc nãy bị ngươi doạ, quên hỏi, Tống Thu Đồng thành thân với
ai? Làm gì gõ trống khua chiêng như thế, nàng ta chỉ là tiểu sư muội, sao có
thể kinh động Nho Phong Môn phát thiệp mời chứ, lợi hại, có phải liên hôn
với Bích Đàm Sơn Trang không?”
“Không phải.”
“Không phải với Bích Đàm Sơn Trang? Ta cho rằng lão chủ nhân kia ham
sắc, Nho Phong Môn quan hệ tốt với họ như thế, tặng Tống Thu Đồng cho
lão ta chứ.” Mặc Nhiên cười nói, “Nhà nào? Có thể kết thân với Nho Phong
Môn, còn gõ trống khua chiêng tổ chức… Cũng không phải Đạp Tuyết
Cung đâu nhỉ?”
“Ngươi nghĩ cái gì thế!” Tiết Mông trừng hắn, “Sao lại là liên hôn?”
Mặc Nhiên sửng sốt, tươi cười cứng đờ lại: “Thế nàng ta có thể với ai
nữa?”
“Nam Cung Tứ đó! Ngươi quên rồi à, Nho Phong Môn có công tử như
ngựa hoang tới tuổi đón dâu rồi, Tống Thu Đồng xinh đẹp như thế, không