thấy tiếng động, cúi đầu nhìn, đôi mắt vừa đen vừa sâu, y thở dốc, môi vì
múa kiếm mà tụ huyết sắc, nên có vẻ thực diễm lệ.
“Sao ngươi lại tới đây?”
Gió đêm thổi qua trán y làm loạn tóc mái, y nheo mắt lại.
“Tới đưa y phục cho người, người thử đi, có vừa người không?”
Sở Vãn Ninh khẽ hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhớ ra Mặc Nhiên giờ cũng được
người đời gọi là tông sư, sau khi mình tỉnh, còn chưa so chiêu với hắn,
không khỏi hơi động lòng, nghĩ lại, người đã phiêu nhiên hạ xuống cùng
kiếm, khẽ quát: “Ngươi tiếp kiếm của ta trước đi!”