“… Rốt cuộc ngươi có đánh không?”
“Được được được, ta đánh, ta đánh là được chứ gì.” Mặc Nhiên cười, lắc
đầu, trên tay toả ra ánh sáng, “Gặp Quỷ, triệu tới!”
Gặp Quỷ theo tiếng gọi mà ra, nhưng trong tay Sở Vãn Ninh chỉ là vũ khí
tầm thường, nên Mặc Nhiên không truyền linh lực vào Gặp Quỷ, hắn chỉ
mới cầm dây liễu, phía trước đã lập tức chém tới, Mặc Nhiên lùi mấy bước,
bỗng quất dây liễu ra, cuốn lấy chuôi kiếm Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh lại
không để ý, kéo tay lại, tránh trói buộc, thân hình như quỷ mị nhanh chóng
vụt ra sau Mặc Nhiên, đường kiếm vụt qua, đè lên cổ Mặc Nhiên.
Sở Vãn Ninh dán sát sau lưng hắn, hơi khó chịu: “Ngươi không dụng tâm,
bất cẩn.”
Hơi thở mềm mại của y phảng phất bên tai Mặc Nhiên, Mặc Nhiên chỉ cảm
thấy khô nóng, hầu kết dưới lưỡi kiếm nhấp nhô, trầm thấp cười nói: “Sư
tôn đừng vội tự mãn, xem kỹ, ta có dụng tâm không?”
Tiếng vừa dứt, Sở Vãn Ninh kinh ngạc nhận ra không biết dây liễu của Mặc
Nhiên đã quấn lên tay mình lúc nào, vậy mà trói chặt y lại, không động
được nửa tấc.
Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm mình hồi lâu, bỗng đáy mắt sáng lên tinh
quang duệ lượng.
“Hửm? Cũng được, thu lại đi.”
Mặc Nhiên cười nói: “Làm sao có thể muốn thu là thu?”
“Ngươi muốn thế nào?”
“Ta muốn sư tôn đi thay y phục đó.”
Sở Vãn Ninh hừ lạnh một tiếng: “… Quyết được thắng bại rồi nói.”
Y nói, dùng linh lực cường hãn truyền tới cánh tay, ép Gặp Quỷ lui đi, rồi
đột nhiên lùi lại, kéo dãn khoảng cách với Mặc Nhiên, đồng thời một
đường kiếm loé sáng lướt qua không trung, chém tới phía Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên hết cách, chỉ phải vung dây liễu lên, nhất thời dây liễu và
trường kiếm va chạm nhau vang lên, hai thanh vũ khí đều không có uy linh,
đánh vào cũng không có linh lưu cường đại diễm lệ phô truơng thanh thế,
nhưng mỗi chiêu thức đều cực đỉnh, nước chảy mây trôi, Mặc Nhiên tay
vẫn cầm lễ bào của Sở Vãn Ninh, nên Sở Vãn Ninh cũng chỉ dùng một tay