Mặc Nhiên nghe bá phụ sắp xếp như vậy, trên mặt trầm tĩnh không nói,
trong lòng lại mơ hồ xao động, hắn kỳ thật vẫn âm thầm hy vọng cuộc đối
thoại lúc trước có thể tái diễn, ông chủ nói phòng trọ đã đầy, cần phải ở
chung, như thế hắn sẽ…
Thôi, kỳ thật hắn vẫn chẳng thể làm gì, chỉ là nếu nói có thể ở chung phòng
với Sở Vãn Ninh, hắn đã thấy thật nóng lòng, có hơi bất an, cũng có chút
hưng phấn, mạch máu hắn đập rần rần, chung quy vẫn là máu sói hổ.
Nhưng mà, chuyện trùng hợp sẽ không có nhiều như thế, chưởng quầy vui
vẻ nói: “Được thôi, bốn phòng!” Ông xoay người lấy chìa khoá trong ngăn
tủ, kéo dài giọng hô to nói, “Khách quan, lầu hai, xin mời các vị—-“
Mặc Nhiên trầm mặc mà lườm ông ta, đáy mắt hơi tăm tối.
Hắn nghĩ, đồ ngu xuẩn, gọi bốn phòng mà cũng có thể vui vẻ như thế? Có
cái gì để vui! Vui cái gì! Kiếm được bao nhiêu tiền lắm mà vui thế!
“Nhiên Nhi, con siết bàn quầy của người ta làm gì thế?”
“…” Mặc Nhiên bất động thanh sắc thu tay về, cười nhạt. Chỗ bàn bị hắn
siết kia đã có vài vết nứt, khéo còn dùng lực nữa sẽ nát luôn, “Không có
gì.”
Chờ đến khi lấy chìa khoá trong tay Tiết Chính Ung, lên lầu, Mặc Nhiên
đứng trước phòng mình, bỗng ngẩn ra.
Quay đầu, thấy Sở Vãn Ninh cũng đang nhìn hắn.
“Ngươi ở phòng này?”
“Vâng… Đúng thế.” Mặc Nhiên do dự một lát, đầu tiên rũ mi, sau đó
không nhịn được ngẩng được nâng mắt lên, con ngươi đen láy nhìn mặt Sở
Vãn Ninh, “Sư tôn còn nhớ không?”
“… Nhớ cái gì?”
Mặc Nhiên chỉ cửa phòng mình, nói: “Lúc chúng ta tới cầu kiếm, sư tôn ở
căn phòng này.”
“…”
Mặc Nhiên cẩn thận nhìn y, thanh âm ẩn nhẫn, nhưng không giấu nổi chút
chờ mong ít ỏi kia: “Sư tôn, người còn nhớ không?”
Sở Vãn Ninh thầm nghĩ, sao có thể không nhớ.