khát một thân thể cao lớn khác đè lên, y như giếng nước khô cạn trăm năm,
như đói khát.
Tiếng sát vách ngày càng dồn dập, Sở Vãn Ninh cảm thấy mình bị đốt
bỏng, eo ngày càng mềm, chân cũng mơ hồ không chịu nổi, dịch thể ướt át
của y đã thấm ướt ga giường, y mơ hồ thấy tất cả thật hoang đường, không
nên, nhưng nhịn không được, cảm thấy quá thoải mái, mình nhiều năm như
vậy chưa từng nếm qua, cũng không biết còn có thứ thoải mái tới như vậy.
Nếu nói từng thư giải một lần ở Ngọc Lương Thôn kia, y chỉ cảm thấy dày
vò vì lần đầu phá giới, cảm thấy tự căm ghét tự ghê tởm, giờ lại cùng người
mình yêu cách một bức tường, nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp đè nén
của đối phương, y vậy mà không cảm thấy tình dục thật ghê tởm, cũng sẽ
chìm vào bể dục, còn thấy rất sảng khoái, chứ không phải bài xích.
Y hơi mở to đôi mắt mê mang, vài sợi tóc rủ xuống, che trước mắt y.
Y dần thất tiêu, không biết vì sao, trước mắt liên tục hiện lên ảo ảnh kỳ
quái.
Lại có lẽ không phải là ảo ảnh?
Là trong những giấc mơ chân thật trong quá khứ, mà y đã từng mơ thấy.
Trong mơ giường gối đỏ rực chồng chéo, giữa gối còn có mùi lông thú có
thể ngửi thấy rõ ràng, y giờ như nằm trên chiếc giường đó, trán rịn mồ hôi
mỏng, môi khẽ mở, tóc tán loạn, rủ trước mắt.
Ánh nến không bị dập tắt, nam nhân phía sau y dồn dập hung ác mà làm,
chân hai người chồng chéo dây dưa, y có thể cảm nhận rõ gân cốt nam
nhân vì kích thích mà căng cứng.
Chăn gối trên giường hỗn độn, nam nhân đâm rút kích thích không chịu
nổi, trong cổ phát ra tiếng thở dốc khàn khàn gợi cảm, y nghe thấy hắn nói
chuyện phía sau mình: “Sao không chịu hé răng? Mau rên đi.”
Cảnh trong mơ chồng chéo với hiện thực, Sở Vãn Ninh cắn chặt răng,
chẳng lo dục vọng tràn đầy hung mãnh, tình triều không thể ngăn cản, mất
mặt tới không muốn mở miệng.
Y nhắm mắt lại, động tác trong tay càng thô bạo.
Y nhắm mắt, lại không gạt đi được cảnh mộng xuân chi tiết như vậy.