(Xe chuẩn bị chạy, mời lên xe.)
Tay Mặc Nhiên rời xuống, cởi quần ra, hạ thân căng cứng không thể bắn,
Sở Vãn Ninh không dám nhớ tới cự vật kia, chỉ có thể miêu tả qua loa, có
màu đỏ tím cùng gân xanh. Hắn cầm lấy cự vật muốn đoạt mạng người kia
vuốt lên vuốt xuống, hầu kết Mặc Nhiên nhấp nhô, hắn nuốt khan, không
biết đang nghĩ tới ai, nóng bỏng lại thống khổ tự an mình.
“Ưm…”
Sở Vãn Ninh nghe nam nhân sát trầm thấp hừ nhẹ, khàn khàn gợi cảm, da
đầu y đã tê rần, mắt phượng trong đêm mang hơi nước ái dục.
Y cũng không chịu nổi…
Ngón tay thon dài trắng nõn của Ngọc Hành trưởng lão giật mấy lần, rốt
cuộc cũng rời xuống, run rẩy, từ từ thăm dò, nắm lấy vật nóng bỏng của
mình.
Cảm giác thô lại nóng bỏng làm y vừa thẹn vừa kích thích, y hơi ngửa cổ,
ngăn tiếng thở dốc, dưới lớp chăn che khuất, rút vẻ ngoài thanh lãnh, y
chìm trong tiếng thở dốc của Mặc Nhiên, bị dục hoả mênh mông như đại
dương nhấn chìm, y vụng về đối xử thô bạo với mình, mấy lần tự làm mình
đau, rốt cuộc không chịu nổi, xốc chăn lên, nằm trên chăn, cọ xát, xoa nắn,
hai chân thon dài run rẩy, mắt phượng khép hờ, tóc mái mướt mồ hôi rơi
xuống, môi hé ra, không tiếng động há miệng thở dốc.
Có thể là bại lộ trong không khí, có thể là do nghe rõ hơn, lại có lẽ vì ý loạn
tình mê, làm người nghe càng mơ hồ. Y như nghe thấy tiếng nước ướt át,
tưởng rằng đó là động tĩnh của Mặc Nhiên sát vách, nhưng khi cúi đầu, lại
phát hiện là do chính mình tiết ra chút dịch trong, làm tay trơn trượt, phát ra
tiếng nước dâm mĩ không chịu nổi.
Mặt Sở Vãn Ninh càng nóng, y nghiêng đầu, không quay mặt vào tường,
như vậy y sẽ cảm thấy Mặc Nhiên đang ở bên cạnh mình, khoả thân an ủi
cùng mình, hoan ái cùng nhau.
Ái dục tràn lên, thanh cao cùng e ngại của y sụp đổ, y chỉ còn nghe thấy
tiếng thở dốc sát vách, chỉ cảm nhận được khoái cảm cực lạc dưới thân, y
từng nếm trải rất ít, nên càng không chịu nổi kích thích của ái dục. Y khao