Nho Phong Môn rồi, ta đi hỏi Nam Cung Tứ một chút, hắn lại nói có rất
nhiều, xếp thành núi cao….”
Mặc Nhiên không để ý tới hắn, mà là nhìn Sở Vãn Ninh, thấy Sở Vãn Ninh
mang trang sức vào, không có để ở bên trong, mà là treo ở vạt áo bên
ngoài, không khỏi có chút nôn nóng, nhịn không được nói:”Sư tôn, cái này
không phải treo ở bên ngoài.”
“Ừm?”
“Nên đặt ở bên trong người.”Hắn nói, suy nghĩ muốn giúp Sở Vãn Ninh cất
vòng cổ vào, hắn lập tức đến quá gần, khi nói chuyện hơi thở phả vào vành
tai của Sở Vãn Ninh, liền bị Sở Vãn Ninh đẩy ra.
Sở Vãn Ninh rũ mắt, biểu tình nhìn thật cao lãnh, nhưng lúc này Mặc
Nhiên nhìn kỹ, hắn nhìn thấy vành tai Sở Vãn Ninh hơi ửng đỏ như sắc hoa
hải đường, vừa đáng thương vừa đáng yêu , làm người nhịn không được
muốn đi đến đem cánh hoa run rẩy kia đặt vào miệng.
Mặc Nhiên có chút kinh ngạc, hắn suy nghĩ, Sở Vãn Ninh sẽ vì cái gì mà
đỏ mặt?
Chính mình cũng không có làm ra việc gì quá phận, nếu nói là trêu đùa đeo
vòng cổ giúp y, cũng không phải việc gì to tát mà ….
Cẩn thận nghĩ nghĩ, nghĩ đến câu nói vừa rồi kia.
“Nên đặt ở bên trong ngươi.”
Mặc Nhiên sửng sốt giây lát, mặt cũng đỏ lên. Nếu không phải làn da của
hắn so với Sở Vãn Ninh rám nắng hơn nhiều, chỉ sợ so với Sở Vãn Ninh
càng đỏ hơn.
Hắn thề vừa rồi hắn nói những lời này, thật sự không muốn một câu nói
mang hai ý nghĩa….
Hắn lại chợt cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ chính mình còn không có hiểu
sai, Sở Vãn Ninh người một thân chính khí như vậy, như thế nào lại hiểu
sai?
Mặc Nhiên cân nhắc, nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhìn đến khuôn mặt của
trầm ổn, lỗ tai trần trụi của Sở Vãn Ninh, không nói một lời mà đem mặt
trang sức cất vào vạt áo, nhưng cũng không nghĩ ra được nguyên nhân.