Đêm qua chỉ cách một bức tường gỗ, làm Đạp Tiên Quân bỏ qua nhiều xuất
sắc, hắn đã bỏ lỡ cảnh xuân cùng ngây ngô, còn bỏ lỡ một Sở Vãn Ninh rơi
vào vũng bùn tình dục. Hắn chỉ cách một bức tường ở trên giường phát sinh
sự việc, lại hoàn toàn không biết gì cả, cho nên đương nhiên hắn cũng
không hiểu, giờ phút này Sở Vãn Ninh vẫn còn ở trong vũng lầy hôm qua,
vì ái dục mà rung động, vì ái dục mà cảm thấy xấu hổ, vì trong lòng có ái
dục mà mẫn cảm.
Bởi vì giấc mộng kia, bởi vì trong mộng giường chiếu ướt nóng, bởi vì ở
điểm này không muốn bị người khác phát hiện tâm tư, y mới có thái độ
khác thường, đem một câu đơn giản này hiểu sai
Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cảm thấy trong lòng hơi nóng, tà
hỏa ngày hôm qua vẫn chưa hoàn toàn biến mất, y vươn tay—–
Quai ấm trà lại bị Mặc Nhiên cầm.
“Uống ít một chút, trà này lạnh, tổn thương dạ dày.”
“……”Sở Vãn Ninh vẫn im lặng không lên tiếng, nhìn hắn, vẫn vươn tay
ra, cho thấy chính y muốn uống trà lạnh.
“Ta đi tìm cho người một tách trà nóng”
“Không cần…..”
Nhưng Mặc Nhiên đã đi tìm chưởng quầy, một lát sau, mang một ấm trà
nóng lên, rót một ly cho Sở Vãn Ninh:”Sư tôn uống cái này.”
“Đúng vậy, Ngọc Hành ngươi uống trà nóng đi, trà lạnh không tốt”
Sở Vãn Ninh không có biện pháp, chỉ đành tiếp nhận ly trà nóng hầm hập
kia, thổi thổi, lại không có uống, cầm ở trong tay.
Y trong lòng đã thật nóng.
Lại hạ nhiệt trong lòng xuống, y sợ một tầng băng mỏng trong lòng cũng
biến mất, đến lúc đó xuân thủy vô biên tràn ra, rốt cuộc không nhịn được
nói những tâm tư xấu hổ trong lòng ra.
Vậy mặt mũi Bắc Đẩu Tiên Tôn y biết giấu vào đâu?
Đoàn người ăn cơm xong, chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, bên ngoài tiến vào
một đám người.
Nguời cầm đầu đám người này khoác áo choàng màu lam nhạt che đi
khuôn mặt, nhìn có vẻ không nổi bật, ở trong đám người cũng sẽ không bị