Khương Hi đứng tại chỗ trong chốc lát, cũng thong thả xoay người, nheo
mắt lại, cặp mắt kia rõ ràng trời sinh đẹp đẽ, trong mắt lại chứa ác ý bao
trùm.
Hắn nhìn hai mẹ con, cười cười nói:” À, đây là thiên chi kiêu tử, nhi tử của
Tiết Chính Ung, Tiết Mông?”
Vương phu nhân:”……..”
Lông mi Khương Hi run lên một lát, rồi nhắm mắt lại, khi mở ra trong mắt
toàn bộ đều là trào phúng:”Không hổ là loại người như Tiết Chính Ung,
nuôi dưỡng thật tốt.”
“Ngươi không được vũ nhục cha ta!”
“Mông nhi!” Vương phu nhân lập tức túm chặt hắn, kéo hắn ra phía sau
mình, sau đó sắc mặt trắng bệch, chỉnh đốn lại y phục, hướng Khương Hi
thi lễ:”Nhi tử Tiết Mông, còn tùy hứng, mong Khương chưởng môn đừng
trách.”
“Khương chưởng môn…..” Khương Hi như là một con rắn độc, đem ba chữ
này ngậm ở trong miệng tẩm độc một lát, chậm rãi nuốt xuống, sau đó
nói:”Không sao. Hắn tốt xấu trên người có một nửa dòng máu sư tỷ ngươi,
xét bối phận, hắn có thể coi như cháu ngoại của ta….”
“Ai là cháu ngoại của ngươi? Cũng không nhìn xem mình xấu xí cỡ nào,
ngươi cút đi!”
“Mông nhi…..”
Khương Hi lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm Tiết Mông một lát, ánh mắt
chậm rãi di chuyển, rơi xuống trên mặt Vương phu nhân, Vương phu nhân
rũ mắt, nói:”Thỉnh Khương chưởng môn đừng đùa, thiếp thân đã không còn
là đệ tử Cô Nguyệt Dạ, sao có thể cùng chưởng môn luận bối phận.”
“…….Tốt” Khương Hi gật gật đầu, lạnh lùng nói:”Tốt, thật tốt. Hôm nay
nhìn thấy cố nhân cùng cố nhân chi tử, thực sự làm ta mở rộng tầm mắt.
Cũng không biết Tử Sinh Đỉnh dơ bẩn này dưỡng người như thê nào, có thể
biến bạch ngọc lan nhiễm một thân bùn hôi!”
“Khương Hi! Ngươi con mẹ nó còn nói! Ta xé nát miệng ngươi!”
Tiết Mông nghe người này ở ngay trước mặt nhục mạ mẫu thân hắn, nhất
thời hùng dũng, không màng tất cả đi về phía trước, Vương phu nhân có cố