“Mong tôn chủ, không cần gây khó khăn đơn độc cho nghĩa phụ nữa, ta
nguyện làm chuyện này.”
Cho nên, Nam Cung Liễu quá rõ ràng Diệp Vong Tích này.
Mười năm, học hết dáng vẻ nam tử, tích thuỷ bất lậu, khi dậy thì ngày nào
cũng dùng bí dược, nhẫn nhịn đau đớn của dược tính, trưởng thành mới
mới có được dáng vẻ và dung mạo nam tính.
Trong mắt gã, nàng là con chó Nho Phong Môn nuôi lớn, vì báo ân nuôi
dưỡng, nàng tuyệt đối sẽ không phản bội.
Mười năm trước nàng tự cắt yết hầu đẫm máu, vĩnh viễn đổi giọng.
Hôm nay, nàng cũng sẽ không làm gã thất vọng.
Gã đánh cược Diệp Vong Tích sẽ giúp gã.
Chỉ cần Diệp Vong Tích mở miệng nói “Ta không phải nữ tử”, như vậy dù
mọi người không tin, thì có thể làm gì đây?
Hắc y nhân hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, hắn bước lên hai bước, đứng
trước Diệp Vong Tích, giơ tay chắn đường nàng đi, nói: “Nam Cung Liễu,
Diệp cô nương đã vì Nho Phong Môn của ngươi hao hết tâm huyết, hiến
tẫn niên hoa, giờ ngươi không thể giảo biện nữa, còn muốn dùng quãng đời
còn lại của nàng để tế nữa hay sao?”
Nam Cung Liễu đang muốn mở miệng phản biện, bỗng nhiên, xa trong
bóng đêm, một đoá ánh cam đỏ bay vụt lên cao, bỗng nổ tung—- Lại có
người tới bắt hươu rồi.
Nhưng mà, đây là Nho Phong Môn, hươu chết về tay ai cũng chẳng quan
trọng nữa, cũng không ai quan tâm kẻ nà bắt được con thứ hai, ánh mắt mọi
người vẫn dán chặt trên đại điện, nơi đó bàn ghế bị đạp đổ, án kỉ tách đôi,
cao thủ hắc y chắn giữa Diệp Vong Tích và Nam Cung Liễu, đêm nay tân
lang bị nhốt trong kết giới của phụ thân, mà tân nương quỳ trên đất, mặt
đầy nước mắt, khóc không thành tiếng.
Thật sự là ngoài dự đoán của mọi người, từ chỉ trích tư thông, thành phu thê
phản bội, lại đến thân phận nữ nhi, giờ là chưởng môn Nho Phong Môn
chết không nhận sai. Náo nhiệt vừa ra, chỉ sợ ba bốn năm sau trong lâu
quán vẫn kể say sưa câu chuyện này không ngừng.
Ai còn quan tâm tới con hươu đáng thương thứ ba?