Cho nên ai cũng không nhân ra ánh sáng đỏ sậm, đến tận khi nổ vang mới
chợt nhận ra đợt động đất hết đợt này tới đợt khác, chim quạ trong rừng bay
loạn, chạy trốn trong đêm, đến tận khi hai mươi bông pháo đưa tin nổ ầm
ầm, chiếu sáng màn đêm thành mảnh Tu La đẫm máu.
Mọi người trong điện, mới đột nhiên nhận ra không đúng, ào ào vọt ra vòng
bảo hộ xem xét—-
“Sao lại thế này?”
“Sao mọi người lại cùng đốt pháo?”
“Các ngươi nhìn xem! Trên bầu trời! Đó là cái gì?”
“… Thiên liệt!!!”
“Là thiên liệt!”
Chỉ một thoáng trong đại điện trở nên tĩnh mịch, ngay sau đó có tiếng kinh
hô cũng tiếng thét chói tai ồn ào: “Thiên liệt quỷ giới! Thượng Tu giới sao
lại có thiên liệt quỷ giới!”
“Ở trên khu săn bắt Lâm Uyển!”
“Sư huynh! Sư huynh ta còn ở đó!”
“Tỷ tỷ—-!!”
Đám người như cá trong ao, hoảng hốt đứng đờ một chỗ, kinh hoảng khiếp
sợ dồn tới đầu ao, làm dấy lên sóng dũng dược. Giờ bất chấp gièm pha của
môn phát nào, chuyện mới giang hồ, Nam Cung Liễu vì cứu vãn lại mặt
mũi, khuếch đại âm thanh quát lên: “Chư quân đừng hoảng, chỉ là một vết
thiên liệt quỷ giới mà thôi, các vị ở Nho Phong Môn, Nam Cung Liễu tuyệt
không để ai có một vết thương!”
Nói xong phất tay triệu bội kiếm của mình tới, đạp lên chuôi kiếm lam
quang lộng lẫy, ngự kiếm phần phật trong gió đêm.
“Năm hệ cận vệ Nho Phong Môn, lập tức tới rừng rậm điều tra cùng ta, còn
đệ tử và trưởng lão, trấn thủ Thi Ca Điện, bảo vệ khách khứa cẩn thận!”
Gã dứt lời, như vì trốn tránh thẩm vấn của hắc y nhân, cùng năm nhóm cận
vệ, vội vã ngự kiếm bay đến giáo trường Khiếu Nguyệt, mà tiệc cưới quá
loạn này, thu xếp cũng chẳng thu xếp.
“Đang yên bình, sao bỗng dưng lại như vậy?”