dài, trong tay cũng triệu một đạo chói mắt quang hoa, Gặp Quỷ phá không
mà ra, quând lấy đầu ngón tay Mặc Nhiên, hỏa hồng sắc quang huy cùng
Thiên Vấn kim quang hoà lẫn, hai thanh vũ khí cách một thế hệ gặp nhau,
đều đã trầm ổn cường hãn, thế không thể đương.
“…… Được, ta đã biết, ta không khuyên người nữa. Sư tôn muốn làm gì, ta
đều bồi người.”
Lộng lẫy linh quang chiếu vào trong mắt họ, liệt hồng bỏng cháy lưu kim,
lưu kim vựng nhiễm liệt hồng.
“Ta cùng với sư tôn nha.”
Sở Vãn Ninh ngây ngốc nhìn bộ dáng muốn cùng mình chiến của Mặc
Nhiên, cảm thấy lại là ấm áp, lại là vô thố, trong mắt Mặc Nhiên chứa tình
cảm quá nhiều, sớm đã phảng phất không phải tình thầy trò, nhưng y lại
không dám xác định tình cảm kia là gì.
Vì thế y giơ tay, điểm lên trán Mặc Nhiên, nói: “Không có khen đâu.”
Mặc Nhiên sửng sốt một lát, kéo tay Sở Vãn Ninh xuống, lúc nắm ở trong
tay, kiệt lực khắc chế mới không tiến đến hôn xuống môi y, hắn cười nói:
“Vâng, không có thì không có, đi thôi.”
Thần võ linh quang giống như đêm trung tiên ảnh, kim hồng tương tiệm,
khoảnh khắc chiếu sáng giữa rừng săn thú.
Bờ hồ.
Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên thu lại khí tức, giấu kín trong rừng cây, nhìn
sang hướng bên kia. Hồ nước bị cắt đứt linh lưu cung cấp, đêm lạnh tàn
khốc, mặt hồ kết một tầng băng, bốn phía phân biệt vẽ có bốn cái trận pháp,
mỗi chỗ cắm một thanh vũ khí sáng rọi lưu kéo.
Sở Vãn Ninh thấp giọng nói: “Bốn thần võ thuộc tính bất đồng?”
Mặc Nhiên đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nói: “Án gian thần võ bị trộm
năm năm nay, quả nhiên có liên quan đến hắn……”
“Lúc ở Trấn Thải Điệp hắn vẫn còn dùng tim người sống, sao bỗng nhiên
thay đổi trận pháp?”
Mặc Nhiên đang muốn nói cái gì, miệng lại bị Sở Vãn Ninh bịt lại: “Im
lặng, xem bên kia.”
Nhìn theo ánh mắt hắn, Mặc Nhiên thấy được một đám Nho Phong Môn