cận vệ đang ở nơi xa mặt hồ chậm rãi hành tẩu, mà các thanh niên tu sĩ lúc
trước đến rừng rậm săn thú cũng đều ở trong đó, linh lưu cuồn cuộn không
ngừng trào ra từ ngực bọn họ, hướng tới thần võ thuộc tính bất đồng hội tụ
mà đi, linh lực thuần tuý cường hãn làm ánh sáng thần võ không ngừng
tăng cường, quang mang nối thẳng trời cao, rồi sau đó trong trời đêm kéo ra
một đạo khe thật lớm, đem cửa Vô Gian địa ngục tử điên cuồng mà cắn xé
mở ra.
Mặc Nhiên mở to hai mắt: “Bọn họ đang làm gì?”
“Nhìn dáng vẻ này đó cận vệ đều đã mất thần trí, tựa hồ là bị Trân Lung Kỳ
Lục thao túng rồi.” Sở Vãn Ninh nhíu chặt ấn đường, biểu tình ấp úc, ánh
mắt quét trong đám người, bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt y bỗng trở nên tái
nhợt, thái độ khác thường, gắt gao nắm lấy bả vai Mắc Nhiên, ngón tay run
rẩy.
“……”
“Làm sao vậy?” Mặc Nhiên quay đầu, một lát sau, hắn nhìn thấy một thân
hình quen thuộc hành tẩu trong đám, sợ hãi nói: “Tiết Mông?!!”