tiếng trầm thấp: “Dưới điều khiển của quân cờ Trân Lung, linh lực nhanh
chóng hao tổn, ở đây toàn là lệ quỷ, nếu sơ suất, hắn sẽ không toàn mạng!”
“Sẽ không.”
“…”
Mặc Nhiên nắm lấy tay y, ánh mắt đen sâu thẳm mà kiên định: “Ta hiểu
Trân Lung Kỳ Lục, người tin ta đi.”
Sở Vãn Ninh thấy thần sắc hắn nghiêm nghị, không khỏi hơi giật mình, hô
hấp dần chậm lại. Lúc này ở xa truyền tới tiếng kêu quái dị, bọn họ bỗng
quay đầu lại, thấy một ác quỷ phá không mà tới, lao về phía Tiết Mông—-
“Xoát!”
Loan đao Long Thành ánh nguyệt sương hàn, thân Tiết Mông nhẹ như yến,
lưỡi đao nháy mắt xuyên qua quỷ quái!
“Người sống trúng quân cờ Trân Lung, linh lực dần dần hao tổn, cuối cùng
không còn như trước. Nhưng hắn mới chịu khống chế trong thời gian ngắn,
tạm thời không sao.”
Sở Vãn Ninh quay đầu nhìn hắn, ấn dường nhíu lại thành nếp nhăn: “Sao
ngươi biết rõ như vậy?”
“… Du lịch nhìn thấy.”
Ác quỷ ngã xuống, rất nhanh hoá tro tàn, Tiết Mông xách loan đao Long
Thành, lưỡi đao có vết máu đen không ngừng nhỏ xuống, trên tuyết địa vẽ
thàn vô số dấu vết vặn vẹo quái dị.
Ánh trăng chiếu lên mặt cậu, biểu tình lạnh như băng, con ngươi không
chút ánh sáng.
Lòng Mặc Nhiên siết chặt lại.
Tiết Mông đời trước chưa từng bị quân cờ thao túng, đến tột cùng là ai…?!
Bỗng từ nơi xa phát ra động tĩnh.
Mặc Nhiên hoàn hồn, thấp giọng nói: “Hình như có người tới.”
Trong rừng cây quả nhiên có hai người đi tới, dọc theo mặt hồ đóng băng,
đi tới pháp trận. Pháp trận kia quang huy xanh biếc, trong đó có một người
cầm thần võ, nhưng vì góc nhìn, Mặc Nhiên không rõ thần võ kia là gì.
Người nọ dùng một chưởng đánh tan lớp băng, đem thần võ vào pháp trận,
phú chốc tâm trận sáng chói, mây đen tán đi, ánh trăng sau mây chiếu