xuống, quang huy lạnh lẽ chiếu lên mặt băng mơ hồ, cũng chiếu sáng hai
người thủ pháp trận.
Một người mặc hoa phục thêu chỉ vàng, ung dung lộng lẫy, nhưng hắn còn
khoác một lớp áo choàng uy nghiêm, mang đấu lạp (dạng như nón, nhưng
hở phía trên, có màn che), không thấy rõ mặt. Một người khác đi chân trần,
không kêu trời đông quá lạnh.
Người này ngẩng đầu lên, nhìn thiên liệt chằng chịt.
Mặc Nhiên bỗng mở to hai mắt.
“Sao có thể!”
—- Từ Sương Lâm?!
Kinh ngạc đến cực điểm, khiếp sợ đến cực điểm. Từ Sương Lâm… Sương
Lâm trưởng lão?!
Hắn chính là nghĩa phụ của Diệp Vong Tích đó, là người dùng thân thể đỡ
cho Diệp Vong Tích, người lương thiện chết dưới loạn đao, sao lại là hắn?!
Sở Vãn Ninh không biết Mặc Nhiên, y vỗ nhẹ bả vai Mặc Nhiên, thấp
giọng nói: “Lên.”
“Vì sao hắn còn chưa xuất hiện?” Người đội đấu lạp bên Từ Sương Lâm
nói, Mặc Nhiên vừa nghe, ra là giọng Nam Cung Liễu.
Nam Cung Liễu có nôn nóng trong giọng, gã nhịn không được mắng: “Thật
đáng chết, có phải ngươi tính sai rồi không?”
Từ Sương Lâm nói: “Chờ lát nữa xem.”
“Nhanh lên! Thiên liệt hôm nay mà mở lớn hơn, ta không biết khách khứa
có phái ai tới không, muộn sẽ không kịp!”
“Ta biết ngươi nóng vội, nhưng thiên liệt này không thể mở lớn hơn đâu,
chẳng lẽ ngươi không rõ? Lần trước chính vì nóng vội khi ở trấn Thải Điệp,
làm tình thế không thể vãn hồi, dẫn tới thập đại môn phái vội vàng ké tới.
Nếu ngươi thiếu kiên nhẫn, vẫn sẽ thất bại trong gang tấc.”
“… Ầy!”
Từ Sương Lâm nhắm mắt lại, nói: “Chưởng môn, ngươi vất vả lắm mới có
được năm thần võ thuộc tình bất đồng, có thể hấp thu linh khí các tu sĩ tích
luỹ, như vậy mấy năm nay ngươi nhịn lại, sao còn ngại một đêm ngắn ngủi
này.”