Nam Cung Liễu hiện giờ như thế này, lại giống như đánh bạc tu vi suốt đời
muốn liều mạng cùng thứ này.
Chuyện này thật quá kì quái…..
Nhưng Mặc Nhiên không có thời gian nghĩ lại, Tiết Mông bọn họ còn đứng
ở chỗ cũ, còn đánh tới thêm một lần khủng khiếp như vậy, Mặc Nhiên nhớ
đến lúc Sở Vãn Ninh thủ thế kết ấn, quát khẽ một tiếng: “Gặp Quỷ, Vạn
Nhân Quan!” Mấy chục Liễu Đằng màu đỏ giống như đằng xà từ tứ phía
vọt tới, đem những quân cờ trên bờ sôi nổi bao bọc lấy, rồi sau đó ra bên
ngoài vây lại.
“Không sai, ngươi dùng tốt.”
Một câu khẳng định của Sở Vãn Ninh làm lồng ngực Mặc Nhiên ấm áp, giờ
này khắc này, thích người liền ở bên người, phải bảo vệ người cũng đều là
thần võ Gặp Quỷ che chở, Mặc Nhiên lúc này xem bọn họ giao chiến, tâm
tư liền yên ổn nhiều.
Hắn phát hiện Nam Cung Liễu người này công kích thuật pháp tuy rằng
không được tốt, nhưng tránh né cùng phòng ngự đều rất tốt, cũng không
biết người này có phải không từ nhỏ liền thiên vị tu một loại pháp thuật
này, khó trách đời trước mình tàn sát Nho Phong Môn, vị chưởng môn uy
danh hiển hách này trốn so với thỏ còn nhanh hơn.
Bộ xương khô lớn thế công tuy tàn nhẫn, nhưng do thân hình to lớn, hành
động chậm chạp, thế nhưng nhất thời không thương tổn được Nam Cung
Liễu nửa phần, Nam Cung Liễu càng đi lên cao dọc theo khung xương dày
đặc của nó, hắn hoa bào phấp phới,tua đấu lạp đỏ tươi tung bay —— hắn
đứng trên xương sườn bộ xương khô, cách xương trắng, thấy rõ vị trí trái
tim bộ xương khô treo người……
Nam Cung Liễu đầu tiên là hét lớn một tiếng, như là sau khi cứu người cực
độ dày vò, tiếng nói vặn vẹo dữ tợn, ngay sau đó ngửa mặt lên trời cười ha
hả: “Ha ha ha…… Ha ha ha ha ha! Ta tìm được rồi! Rốt cuộc…… Ta rốt
cuộc tìm được ngươi!!”
Đôi mắt hắn lóe tinh quang hiện tơ máu dưới đấu lạp, hắn gầm lên, mừng
như điên, gào rống nói: “Ta tìm được rồi!”