“……La Phong Hoa kia mới đương quyền hai năm liền đã chết, chẳng lẽ là
Nam Cung Liễu vì đoạt lại chưởng môn chi vị nên giết chết?”
Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu: “Nho Phong Môn chính sử đã nói La Phong Hoa
là bệnh chết, sau khi bệnh chết, Nam Cung Liễu một lần nữa đoạt lại nhẫn
chưởng môn ban chỉ, nhưng chân tướng như thế nào, ai cũng không nói rõ.
Ngươi xem Nam Cung Liễu hao hết tâm tư dẫn quái vật này ra đánh nhau,
trong miệng la hét nguyền rủa gì đó…… Năm đó sự tình chỉ sợ sẽ không
đơn giản như vậy.”
Mặc Nhiên cũng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hắn
trong lòng còn có một nghi vấn: “Đệ đệ kia đâu? Đệ đệ kia của Nam Cung
Liễu, sau khi bị đuổi xuống đài thế nào?”
“Đã chết.” Sở Vãn Ninh nói, “Đêm đó bất ngờ làm phản, La Phong Hoa
thanh lý môn hộ, tự tay đoạt tính mạng đồ đệ mình, nghe nói là thiên đao
vạn quả, băm thành thịt nát.”
Mặc Nhiên: “…………”
Hắn không khỏi mà chột dạ một trận, thầm nghĩ nếu là việc mình làm kiếp
trước, Sở Vãn Ninh đời này đã biết, sư tôn hắn có thể hay không cũng
muốn thanh lý môn hộ, cũng muốn đem hắn băm thành thịt nát, bầm thây
vạn đoạn?
Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe “Phanh” một tiếng vang lớn, bội kiếm
Nam Cung Liễu đâm trúng bên trong bộ xương khô bao vây lấy nam nhân
kia, bộ xương khô tức thì nhe răng, phát ra tiếng rống giận cực kỳ thống
khổ,dẫm chân xuống đất tạo thành hố sâu, nó tức giận mà phất tay, một cái
tát liền làm một tảng rừng cây biến mất, trái cây lăn ánh vàng rơi xuống
đầy đất, lại bị dẫm nát.