giờ lại muốn ủy thân nàng cho Tứ nhi, ngươi không nghĩ tới Tứ nhi sẽ ghét
nàng à.”
“Nó thật sự không vui, ta vốn thường thấy nó cười cười nói nói, đối xử với
nàng cũng tốt, còn tưởng nó ít nhất có thể chấp nhận. Nhưng lúc ta nói
chuyện thành hôn với nó, nó nói nó không thích Diệp Vong Tích, vốn dĩ
quan tâm tới nàng, chỉ vì nàng là một cô nương, trong thành tối loạn ở
không dễ. Nó không chịu chấp nhận hôn sự này.”
Từ Sương Lâm: “…”
“Sao ta có thể thoả hiệp? Nó với ta cãi một trận lớn, nói ta không tôn trọng
ý của nó, tự tiện định chuyện chung thân đại sự, càng tránh né Diệp Vong
Tích, lạnh nhạt xa cách. Ta càng nói, thái độ của nó càng ác liệt, còn bảo ta
thiên vị Diệp Vong Tích, đúng là thứ không biết tốt xấu.” Nam Cung Liễu
mắng, “Không phải nó ghét nàng lớn lên khó nhìn à?”
Từ Sương Lâm lại rất công chính: “… Nếu trưởng môn trước đột nhiên
muốn ngươi cưới một nữ nhân ngươi không thích, ngươi có thể đồng ý à?
Ta thấy đây không phải chuyện hay, ngươi thật sự không tôn trọng hắn.”
“Nó nông cạn! Cưới vợ phải cưới cô nương hữu dụng, hiền đức, nếu hắn
thích cô nương xinh đẹp, chẳng lẽ về sau thân thể đã điều ổn rồi, còn không
thể nạp thiếp à?” Nam Cung Liễu thở dài, “Ầy, vẫn phải trách ta lúc trước
không… Kịp thời nhìn ra tâm ý Diệp Vong Tích dành cho Tứ nhi, nếu là
dáng vẻ khi xưa của nàng, Tứ nhi đương nhiên sẽ thích nàng rồi.”
“Ngươi quá hoang đường.” Từ Sương Lâm nói, “Tứ Nhi sẽ không chấp
nhận.”
“Trừ phi nó không muốn sống. Linh hạch hắn bạo ngược cả người song tu
cùng, cực kỳ thống khổ, nếu cưới nữ nhân tầm thường… Sợ, sợ là không
chịu nổi…” Nam Cung Liễu thở hổn hển nói, “Diệp Vong Tích yêu nó,
nàng nguyện ý, sẽ chịu được.”
“Sao nàng có thể nguyện ý?!”
“Ta hỏi nàng ấy rồi.”
“… Cái gì?!”
“Ta hỏi nàng ấy, chuyện này, ta nói với nàng ta rồi.” Nam Cung Liễu nói,
“Nàng sợ Tứ nhi có bệnh, để vậy sẽ tự hại chết mình.”