Đám cháy kia rất lớn, trừ phi mưa to, dùng sông ngăn lại, nếu không xung
quanh sẽ bị thiêu trụi không còn ngọn cỏ, sẽ không dừng lại.
Khói đặc cuồn cuộn, ảnh lửa như nước trên lụa, rất nhanh lan ra tứ phía, xa
xa có thể thấy bảy mươi hai thành lộng lẫy như sao băng, nhưng nhìn kỳ,
sao băng chỗ nào? Rõ ràng là một nhóm chạy ra từ biển lửa, đệ tử Nho
Phong Môn ngự kiếm bay ra.
Người trong rừng thấy, có không ít kẻ thất sắc, hét lớn: “Sao lại như thế?”
Có người chạy về Thi Ca Điện, miệng liên tục gọi tên bạn, Tiết Chính Ung
sắc mặt báo biến, vì Vương phu nhân vẫn ở bên kia, bà không thể ngự kiếm
được…
“A Nhiên! Ngọc Hành! Mông nhi giao cho các ngươi, ta đi xem phu nhân
—-“
Mặc Nhiên cũng rất nóng lòng, gật đầu nói: “Bá phụ mau đi đi, đưa bá mẫu
rời khỏi trước đã, nơi này có chúng ta, ta tuyệt đối không để Tiết Mông xảy
ra chuyện gì.”
Tiết Chính Ung dùng sức vỗ vai hắn, chạy về Thi Ca Điện rực lửa lướt đi.
Nhìn một đám kinh sắc hoảng loạn, Từ Sương Lâm lẳng lặng đứng yên, đột
nhiên gương mặt tươi cười sáng lạn, hắn cười nói: “Hay cho cảnh tượng
đám khỉ chạy loạn.”
Mặc Nhiên quay đầu, thấy Từ Sương Lâm búng tay một cái, ký ức lung
linh rực rỡ tan thành vạn bông tuyết, tụ về bàn tay hắn.
Xung quanh lại quay về biển lửa mênh mông, thiên liệt Địa Ngục Vô Gian
trên trời còn chưa khép lại, vẫn không ngừng chảy dung nham nóng rực,
thong dong nhanh chóng khuếch tán trong rừng.
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm Từ Sương Lâm, bỗng cảm thấy không rét mà
run.
Người này, trong ánh mắt có điểm không đúng, loại ánh mắt này Mặc
Nhiên biết rõ…
Kiếp trước hắn ở Tử Sinh Đỉnh, hắn ở Vu Sơn Điện trống rỗng, hắn sau khi
Sở Vãn Ninh chết, mỗi ngày đều tự ôm gương mà soi, thấy đôi mắt đáng sợ
như vậy.