Nhìn đến trên khuôn mặt thanh niên đều là vặn vẹo tức giận cùng ghê tởm,
trong mắt bắn ra si cuồng cùng đau khổ, Từ Sương Lâm ngược lại cảm thấy
hưởng thụ, hắn như là cừu hận thấu xương, nhịn không được cười ha ha.
“Cha ngươi hủy thanh danh ta, đoạt đi tất cả của ta, nhưng thế thì có làm
sao. Nho Phong Môn…… Nho Phong Môn —— vẫn là ở trong tay hắn, đi
đến kết cục thê thảm này. Hận ta à, Tứ nhi, hận ta —— đại ca! Ha ha ha ha
—— các ngươi cho rằng, năm đó Nam Cung Nhứ vô cùng đáng thương kia
đã chết rồi sao? Cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn nằm bên trong mộ phần, xem
các ngươi tiêu dao thống khoái sao?”
Tươi cười đột nhiên biến mất, hắn mắng.
“Mơ đi!”
Hắn nói, nói đến hấp hối, lại không đoạn tuyệt được Nam Cung Liễu trước
mắt, một phen đạp vạt áo đại ca mình, tựa như đạp một bãi bùn lầy.
“Nho Phong Môn huy hoàng, rơi vào trong tay phế vật này, có thể có ích
lợi gì? Chưởng môn…… Haha, buồn cười! Thân là chưởng môn, lại bị ta
chơi xoay quanh nhiều năm như vậy. Ta nói muốn cái gì, liền giống như
chó dẩu mông ngoan ngoãn tìm cho ta cái đó?” Hắn cười hì hì vỗ gương
mặt Nam Cung Liễu đầm đìa máu tươi, cười đến thân mật, trong ánh mắt
lại lóe âm trầm, “Đại ca, ngươi thật đúng là loại nhát gan, phế vật.”
Một bên chưởng môn Cô Nguyệt Dạ Khương Hi nói: “Các hạ, thế nhưng
lại chỉ vì như vậy hủy trăm năm cơ nghiệp Nho Phong Môn trong chớp mắt
sao?”
Từ Sương Lâm quay đầu, chớp chớp mắt: “Trăm năm cơ nghiệp? Như vậy
tính là gì, hủy hoại cơ nghiệp, có thể từng bước đi lên lại, 72 thành thiêu
xong rồi, cũng có thể xây dựng lại. Chỉ có nhân tâm đã chết, liền biến thành
tro bụi, gió thổi liền tan, vậy mới thống khoái.”
Hắn dừng một chút, lại là sáng sủa cười nói:“Ta muốn huỷ hoại tâm của các
ngươi .”
Câu này nói không mặt không nhạt, cùng với khuôn mặt đầy cảnh xuân kia,
quả nhiên khiến người không rét mà run. Những người khác chưa có phản
ứng, Nam Cung Tứ lại rốt cuộc nhịn không được.