Phi Hoa Đảo là một tiểu đảo gần Lâm Nghi nhất ở Thượng Tu Giới, Mặc
Nhiên nghe xong gật gật đầu nói, “Chịu đựng được, nhưng ta đới với Đông
Hải không thân, muốn lên tìm sẽ phí ít công phu, sư tôn, ngươi xem bọn họ,
làm bọn họ thanh tỉnh một chút, trên thân kiếm quá tễ, chỉ sợ sẽ ngã
xuống.”
Sở Vãn Ninh nói: “Được.”
Mặc Nhiên ngự kiếm hơn một canh giờ, đương hải mặt bằng dân lên một
ánh mặt trời mới mọc mỏng quang, khi sơ dương mọc lên ở phương đông,
bọn họ phá vân mà ra, nhìn đến bích ba lân lân mặt biển phía trước xuất
hiện một tòa không tính là quá lớn so với vòng tròn đảo nhỏ.
Phi Hoa Đảo, cuối cùng cũng tới rồi.
Cái đảo nhỏ này tuy thuộc lảnh địa của Nho Phong Môn, nhưng mà chỗ
hoang vắng, dân cư ít, phần lớn là ngư dân rải rát ở ven biển, nhà giàu nhân
gia chỉ một. Bọn họ cách phiên sóng giận hải đều nhìn thấy chân trời Nho
Phong Môn tràng lửa lớn, trong lòng lo sợ, không biết đã xảy ra cái gì, rất
nhiuề cư dân nhìn ở xung quanh, e sợ thiên có dị tượng, không dám đi vào
giấc ngủ.
chờ đến tảng sáng, dị tượng không có lan đến gần bọn họ, nhưng có thanh
trường kiếm chở đám người tới, mênh mông mà rơi xuống bãi đất ẩm ướt
bãi bùn, cầm đàu là một thân hình to lớn, nam nhân anh tuấn tuyệt luân,
trên má bắn một chút vết máu loang lỗr, hiển nhiên là trải qua một phen ác
chiến.
Phi Hoa Đảo không có nhiều tu sĩ, đa số đều là người thường, bởi vậy đều
nhìn hắn, đều có chút sợ hãi, không biết hắn đến tột cùng là tốt hay xấu, vì
sao lại tới đây.
“A nha, vì sao mặt bọn họ lại đen tuyền……….”
Có người nhỏ giọng thì thầm, đánh giá Mặc Nhiên và những người đằng
sau lưng hắn.
“Hình như là chạy từ lửa lớn ra……….. Là từ Lâm Nghi sao ?”
Một ngư dân rắn chắc gan dạ đến gần, hỏi: “Các ngươi…….. Các ngươi là
người của Nho Phong Môn sao ?”