“Tử Sinh Đỉnh.” Mặc Nhiên đem đứa nhỏ ôm trong ngực đưa cho Sơ Vãn
Ninh, đứa trẻ này thật sự quá nhỏ, không chống đỡ được, vì không cho hắn
bị tễ đi xuống, nên trên cả đường đi, Mặc Nhiên ôm hắn mà ngự kiếm,
“Lâm Nghi xảy ra chút huyện, những người này………. Đều là người của
Lâm Nghi, kiếp lửa đốt quá lớn, kiếm phụ có hạn, thật sự cứu không được
nhiều, ta…….”
Hắn lo chính mình nên nói có một nửa, ngẩng đầu thấy bộ dáng mờ mịt
phát ngốc của ngư dân, lúc này mới phản ứng được là mình nói quá nhanh.
Đây là người của Phi Hoa Đảo, làm sao hiểu rõ được, cái nào là kiếp hỏa,
cái nào là ngự kiếm thuật ?
Vì thế hắn nhấp môi, ôn thanh nói: “Xin lỗi để lúc khác ta cùng các ngươi
nói tỉ mỉ hơn.”Hắn quay đầu, nhìn thoáng về phía sau, một đám người ủ rủ
héo úa, chật vật hết chỗ nói, “Có thể hay cho bọn họ một chút đồ ăn hay
chút nước cũng được ?”
Một đứa nhỏ kinh hoảng khi mất đi cha mẹ, chậm rãi cọ tới rồi Mặc Nhiên
chân biên, vươn cái tay nhỏ bức lực mà nắm bào giác của hắn.
Mặc Nhiên cúi đầu rủ mắt, sờ sờ tóc hắn, nói với ngư dân, “Thật ngại, làm
phiền rồi.”
Cư dân Phi Hoa Đảo da số đều à người lươn thiện, thực mau liền có người
bưng tới nước trà cùng với một số điểm tâm, đưa lại đây cho bọn hắn ăn.
Mặc Nhiên đem tất cả sự tình kể giảng lược với đảo dân nhóm, những
người đó nửa ngày cũng không khép được miệng, ngơ ngác mà nhìn Lâm
Nghi cách một vùng biển, ánh lửa lớn không ngừng.
“Nho Phong Môn……… Đều bị thiêu hết ?” Có người không thể nào tin
tưởng.
“Nam Cung chưởng môn đi về cõi tiên ?”
Mặc Nhiên nói: “Không phải đi về cõi tiên, mà là ăn vào lăng trì quả, bị
đưa đến nơi khác.”
“Lăng trì quả là cái gì……..?”
“Chính là………..”
Sở Vãn Ninh đứng bên cạnh, Nhìn Mặc Nhiên cùng các ngư dân chậm rãi
giải thích, chính mình lại không có đi lên.