Hắn muốn thi thể kia để làm gì?
Ảo giác, Từ Sương Lâm nói chuyện với Nam Cung Liễu, nhắc đến linh
hạch người thi chú, mới có thể phá giải lời nguyền trên nhẫn, nhưng kết
quả cuối cùng xem ra, Từ Sương Lâm cũng không phải có ý muốn giúp
Nam Cung Liễu xoá lời nguyền.
Không gian kia, Trân Lung Kỳ Lục, trọng sinh chi thuật…
Còn có đôi tay cuối cùng vươn ra từ khe nứt kia.
Mặc Nhiên ẩn ẩn cảm thấy có điểm phi thường không thích hợp, ấn đường
hắn nhíu chặt lại suy tư.
Bỗng nhiên, hắn trợn mắt.
Hắn bỗng nhớ tới một việc——
Năm đó ở Kim Thành Trì, khi lão long Vọng Nguyệt chết, đã từng nói: “Kẻ
thần bí kia, dùng sức mạnh của Trích Tâm Liễu trong Kim Thành Trì, tu hai
loại thuật, một là thuật trọng sinh, hai là Trân Lung Kỳ Lục.”
Khi đó nó còn chưa nhắc tới Thời Không Sinh Tử Môn.
Nói cách khác, đối với Từ Sương Lâm mà nói, hắn chỉ để ý thuật trọng sinh
và Trân Lung Kỳ Lục, Trân Lung Kỳ Lục thì không cần nói, là vì để làm
chuyện này, phải điều khiển các quân cờ.
Trọng sinh thì sao?
Hắn muốn ai trọng sinh?
Mặc Nhiên ngẫm nghĩ, cảm thấy chỉ có hai đáp án, một là Dung Yên, hai là
La Phong Hoa.
Nghe cách nói của Từ Sương Lâm, Dung Yên đã từng thật lòng yêu hắn,
sau đó vì biến cố nào đó, bà ấy đoạn tuyệt với Từ Sương Lâm, ngược lại gả
cho ca ca hắn.
Nhưng ngẫm nghĩ cẩn thận, lại cảm thấy hẳn là không phải bà ấy.
Nếu Từ Sương Lâm thật sự yêu Dung Yên, yêu đến mức muốn bà ấy sống
lại, sao kiếp trước lại muốn giết con trai duy nhất của bà ấy?
Càng quan trọng nhất là, gia hoả này đã dùng thân phận “Sương Lâm
trưởng lão” ẩn nấp bên Nam Cung Liễu từ lâu, nếu hắn muốn tu trọng sinh
chi thuật vì muốn khiến Dung Yên sống lại, sao lúc ở Kim Thành Trì,
không trực tiếp ngăn cản việc bà ấy bị mang ra hiến tế đi?