Chính là túi gấm này.
“Sao lại vậy.”
Trong đầu Mặc Nhiên ầm ầm nổ vang, máu chảy rần rật, nháy mắt phát
ngốc.
“Sao có thể…”
Hắn siết chặt túi gấm này, tay hơi hơi phát run, trong mắt có ánh sáng dị
động, loé ngạc nhiên, hoảng sợ, không tin nổi, mờ mịt vô thố, mừng như
điên thậm chí là bi thương.
Sư tôn… Sở Vãn Ninh…
Y, y vì sao… Vì sao muốn giữ thứ này?