“… …”
Đối mặt với việc lấy được một đống đồ linh tinh từ y phục Sở Vãn Ninh,
Mặc Nhiên lâm vào trầm mặc.
Mấy thứ gì thế này?
Khăn tay hải đường.
Vẫn ổn, còn bình thường.
Các loại đan dược.
Cũng không phải tật xấu gì.
Một đống kẹo…
Mặc Nhiên hơi cạn lời, nhìn kỹ lại, hình như là kẹo sữa bò mình mua cho y
lúc ở Ngọc Lương Thôn.
Còn chưa ăn hết ư?
Xuống chút nữa, Mặc Nhiên hoảng sợ.
… Bùa nổ á?
Mặt Mặc Nhiên tái mét, lập tức nhấc lá bùa đã ướt một nửa từ nước lên, ướt
nhẹp, cơ hồ là sợ hãi.
Sở Vãn Ninh người này nghĩ cái gì trong lòng thế? Có thể trực tiếp mang
theo bùa nổ bên người mà không có gì đựng vậy à? Tuy nói khả năng tự nổ
rất bé, nhưng cũng quá nguy hiểm rồi, đùa đấy à?
Mặc Nhiên cau mày, vội đem y phục của y xem kỹ lại một lượt, đem hết
mấy bùa nổ, bùa đóng băng, Trấn Hồn Phù đặt ra, nhận ra thế mà bùa vẽ
tiểu long thăng long cũng bị Sở Vãn Ninh vô tâm nhét trong đó.
Nếu không xem lại, mấy lá bùa này ngâm trong nước, phần lớn đều dùng
không nổi nữa, Sở Vãn Ninh cũng thật là…
Mặc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, đen mặt, sau này xiêm y của sư tôn, tuyệt đối
không thể để y tự giặt.
Đang nghĩ, bỗng có một thứ nho nhỏ, từ trong túi áo tuột ra. Mặc Nhiên
không thèm để ý, cho rằng lại là pháp chú linh phù vớ vẩn gì đó, tiện tay
nhấc lên, liếc một cái.
Một liếc này, hắn ngẩn người.
Đó là một túi gấm cũ, thêu hoa hợp hoan, cánh hoa đã phai màu, không còn
tươi đẹp như lúc đầu nữa.