“Ngươi——!”
“Nếu Tiên Quân không phục, ta có thể tính rõ. Người làm ăn trong sạch,
mỗi thứ ta có thể nói rõ với ngươi.”
Giờ Mặc Nhiên cũng đến, tiền hắn mang cũng không nhiều, góp chung với
Sở Vãn Ninh thì cùng lắm, miễn cưỡng để năm hai người ở bốn ngày.
Tôn Tam Nương nhận tiền, cười nói: “Giữ các ngươi bốn ngày, sau bốn
ngày, nếu không có tiền, ta không quan tâm lửa tắt hay không, các ngươi
lập tức rời khỏi đây.”
Vì để tiết kiệm chi phí, tối đó, Sở Vãn Ninh không ăn, y dùng hải đường
truyền âm vượt qua biển, thử liên lạc với Tiết Chính Ung, sau đó về phòng
nhỏ mình ở.
Nhà này còn đơn sơ hơn hồi ngày mùa ở Ngọc Lương Thôn, vì phòng trống
trên đảo không nhiều, mọi người phải ở thành cặp, Sở Vãn Ninh không
quen ở chung với người lạ, nên chỉ có thể ngủ cùng Mặc Nhiên.
Ngoài phòng đèn sáng rỡ, Mặc Nhiên lại không ở, chẳng biết đã đi đâu rồi.
Sở Vãn Ninh cởi ngoại bào, sam bào tuy làm tinh xảo đẹp đẽ, nhưng vải
may không thể tốt hơn bạch y mà y mặc, trên đã dính tro tàn từ đám cháy,
còn có vết máu. Y đổ một thùng nước ấm, chuẩn bị xuống tay giặt, cửa mở.
Sở Vãn Ninh nâng mắt nhìn hắn: “Đi đâu thế? Về muộn vậy.”
Mặc Nhiên vào phòng, hắn cầm một lồng tre, gió bên ngoài hơi lớn, trời lại
quá lạnh, hắn liền ôm lồng tre trong lòng, nâng mắt, chóp mũi vì lạnh mà
hồng hồng, cười nói: “Vào phủ Tam Nương xin cơm đó.”
Sở Vãn Ninh sửng sốt: “Ngươi đi xin cơm?”
“Đùa thôi.” Mặc Nhiên nói, “Ta mang ít đồ ăn về.”
“Món gì?”
“Màn thầu.” Mặc Nhiên hơi ngại, “Còn có một bát canh cá, một bát thịt
kho tàu, tiếc là không có điểm tâm ngọt. Tôn Tam Nương kia quản chặt
quá, người trong thôn đều sợ bà ta, không dám cho ta đồ ăn nữa, ta liền đến
phủ nàng ta, dùng chuỷ thủ bạc tuỳ thân đổi với bà ta.”
Sở Vãn Ninh nhíu mày nói: “Bà ta đúng là lòng dạ hiểm độc, chuỷ thủ bạc
tuỳ thân kia của ngươi ta biết, trên đó còn khảm linh thạch, sao có thể đổi
chút đồ như vậy được?”