Nàng nói, quay đầu hỏi người quản sự: “Bọn họ có bao nhiêu người?”
“Thưa Tam Nương, có bốn mươi chín người.”
“Không đúng nha, không phải lúc trước nói có năm mươi mốt sao? Hai
người kia đâu?”
Lời còn chưa dứt, chợt nghe giọng âm trầm truyền tới:
“Ở đây.”
Sở Vãn Ninh tuy không mặc bạch sam, mà là y phục xanh nhạt, nhưng vẫn
khí hoa thần lưu, có khí tức lạnh lẽo, đôi mắt hơi hướng lên trên, con ngươi
trong treo, lạnh lùng kiêu căng, như lưỡi đao sắc bén ra khỏi vỏ.
Tôn Tam Nương là người bình thường, thấy tu sĩ, lại không sợ hãi.
Nàng hơn nửa đời làm việc, cho dù xoi mói tính toán chi li, cũng không
đáng, để người ghê tởm.
Nên nàng không nhanh không chậm nói: “Hoá ra là vị Tiên Quân này, khó
trách không cần ngủ. Những người này là ngươi cứ đến? Tới đúng lúc lắm,
nhanh chút, đưa tiền đây.”
Thôn trưởng thấp giọng nói: “Tam Nương, hai vị này không phải từ Nho
Phong Môn, là Tiên Quân của Tử Sinh Đỉnh, bà không cần như vậy…”
“Ta quan tâm môn phái nào à, ta nhận tiền không nhận người.”
Sở Vãn Ninh liếc những lưu dân co lại với nhau, vì lạnh run lẩy bẩy, giơ
tay, hạ một kết giới kim hồng, giúp họ xua lạnh, rồi quay đầu nói: “Ngươi
muốn bao nhiêu?”
“Hai kim, chín mươi ba bạc, bốn trăm ba mươi đồng.”
Tôn Tam Nương tuy đáng ghét, nhưng giờ họ không thể đi đâu, Sở Vãn
Ninh biết mình nếu đắc tội với nàng, sẽ liên luỵ những người mình đưa
theo, nên tuy sắc mặt rất kém, vẫn lấy tiền từ túi càn khôn, ném cho nàng.”
“Bên trong có khoảng tám mươi kim.” Y đưa hết tiền của Tiết Chính Ung
cho, giờ tiền trên người không còn nhiều, “Chúng ta muốn ở bảy ngày,
ngươi đếm thử, có đủ không.”
“Không đủ.”
Tôn Tam Nương sao có thể tự làm, đưa tiền cho thủ hạ, để thủ hạ đếm thử.
“Tám mươi kim chỉ có thể ở nhiều nhất ba ngày, còn chưa tính tiền cơm
đâu.”