Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên, một bên tụ hoa tụ bướm, một bên nôn nóng
mà nghĩ.
Còn chưa ngủ, ngươi đến nằm trên giường trước, ta liền……
“Sư tôn.”
“Ừ?”
“Ngươi có mệt không? Muộn rồi, hay là người đi ngủ trước đi?”
“Không cần, ta quen rồi.”
Vì thế lại qua một canh giờ.
“Mặc Nhiên.”
“Ừ?”
“Ngươi sao còn chưa ngủ?”
“Ta làm nhiều bướm chút, sư tôn nếu mệt, thì đi ngủ trước, ta ngủ sau.”
Sở Vãn Ninh ngáp một cái, bởi vì liên tục hai buổi tối không được yên giấc,
hốc mắt có chút hồng, còn nói: “Ta còn thức được.”
Mặc Nhiên: “……”
Không biết lại qua bao lâu, bướm cùng hải đường trong phòng đều đã xếp
thành từng núi, kim hồng đan chéo, sáng lạn bắt mắt, Mặc Nhiên có chút
mơ màng mà ngẩng đầu, bỗng nhiên ngẩn ra.
Sở Vãn Ninh thật sự quá mệt mỏi, đã nằm ngủ trên bàn rồi.
Hắn đầu ngón tay còn ngưng nửa đóa hoa hải đường còn chưa xong, cánh
hoa theo hô hấp run nhè nhẹ, Mặc Nhiên đi qua, tay chân nhẹ nhàng mà
đem nửa đóa tàn hoa kia tháo xuống, để ở trên bàn, rồi sau đó đem y bế lên
——